Chương 66 - Ngoại truyện 2

4.9K 45 1
                                    

Những ngọn núi non trùng điệp có độ cao hơn ngàn mét so với mực nước biển, trải dài một màu xanh miên man, dãy này chồng lên dãy kia, kéo dài vô tận đến chân trời, biến mất vào mây mù.

Rừng núi xanh tươi, rậm rạp, doanh trại lưng chừng núi trông như một đám nấm màu nâu, thấp thoáng ngay giữa dãy núi. Trong doanh trại, từng ngôi nhà màu vàng trúc rải rác hai bên con đường đá, phong cảnh mượn ánh sáng mặt trời biến hóa khôn cùng.

Phía sau một ngôi nhà trúc nằm trong cùng, bãi đất trống được trải đá có một vài cây trúc thật dài. Trên cây sào trúc còn treo vài món quần áo nam đã phơi khô. Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu vào bãi đất trống, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ quét vào khiến vài chiếc áo T-shirt phơi trên cây lắc lư, cây cối gần bãi đất trống bị dây leo quấn lấy, mọc ra rất nhiều loài hoa nhỏ đủ màu sắc, trong đó màu đỏ là nhiều nhất, từng chùm từng chùm nhiệt liệt như lửa.

Vẻ đẹp cuồng dã, tràn đầy sức sống như vậy mà sao dưới những chùm hoa dại rừng đỏ như vậy lại có một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi bên dưới len lén lau nước mắt. Cô gái nhỏ không dám khoc thành tiếng, chỉ dám ngồi chồm hổm dưới tàng cây ôm đầu gối lén khóc nức nở, thỉnh thoảng dùng mu bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt.

“Hu hu hu chị Sơ Vân ơi” Tiểu Huyên phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Sau ngày hôm đó, chị Sơ Vân đã bị cái anh khủng bố biết giết người kia mang đi. Em vốn tưởng rằng chị Sơ Vân sẽ ở cùng với em, nhưng bây giờ trong doanh trai lạ lẫm chỉ còn lại một mình em. Tuy chú Euler nói ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em nhưng em vẫn thấy lo sợ không yên, bởi vì ánh mắt những người kia nhìn em thật là kì quái. Cho nên bình thường ngoại trừ giặt quần áo hoặc lau dọn phòng cho chú ấy thì em không hề dám rời khỏi ngôi nhà trúc.

Vốn chỉ tới đây để lấy quần áo đã phơi khô nhưng không biết vì sao em nhìn thấy những bông hoa dại xinh đẹp đột nhiên lại nhớ tới chị Sơ Vân. Em nhớ hương vị trên người chị ấy, giọng nói dịu dàng thánh thót của chị ấy, còn có bàn tay mềm mại chị ấy vuốt ve trán mình khi tránh mưa trong hang động.

Nghĩ đến rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt.Không biết bây giờ chị ấy sao rồi? Cái anh đáng sợ kia có bắt nạt chị ấy không đây? Cô bé càng nghĩ càng buồn bã, đôi mắt to cũng rưng rưng.

Đột nhiên, một con chim nhỏ bay qua rồi đậu trên sào quần áo, móng vuốt nhọn hoắc quét qua quần áo, ngẩng đầu đứng thẳng trên sào quần áo, Tiểu Huyên chớp đôi mắt nhỏ nhìn con chim, mà nó cũng không tránh né, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên cây sào trúc, trông rất đáng yêu.

Dù gì cũng chỉ là một cô bé, Tiểu Huyên lập tức gọi nhỏ một tiếng, khuôn mặt trắng nõn cũng ngừng khóc cười thật tươi. Nhưng một giây sau cô bé đã mở rộng cái miệng nhỏ nhắn. Sau khi con chim nhỏ ngạo nghễ đứng trên cây trúc, đột nhiên hạ lưng trắng xuống, phần đuôi chổng lên.

“Phốc phốc phốc” dưới chân con chim nhỏ lập tức hiện lên một đống gì đó màu xanh.

“Aizz!” Tiểu Huyên ngồi chồm hổm dưới tàng cây nhảy dựng lên, hổn hển phóng tới cây sào trúc. Con chim nhỏ liếc cô bé một cái rồi vỗ đôi cánh xinh đẹp “bành bạch” bay vào trong rừng.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ