Chương 28 - Sự khó xử của đội trưởng Chu

5.7K 50 4
                                    

“A Tiến à, không ngờ một khi đã chơi cậu lại không biết tiết chế như vậy.”

“Nghe nói suốt tám ngày cậu không ra ngoài.”

Trên bãi cỏ được cắt tỉa chỉnh tề trong vườn hoa của biệt thự, Euler không giữ hình tượng nằm co quắp trên chiếc ghế màu trắng lảm nhảm với Lục Tiến.

Tuy nói anh ta cũng từng chơi như vậy nhưng vừa rồi anh ta phải uống đến ba ly nước đá mới đè nén dục vọng được, hơn nữa bây giờ lại cảm thấy bộ phận bên dưới đang co rút đau đớn, hận không thể bay về cái ổ của mình mà tìm hai cô em ngực to để giải phóng.

Kế bên, Lục Tiến bị anh ta kéo ra khỏi cửa chỉ mặc một cái quần dài màu đen, đi chân trần nằm dựa vào ghế nhắm mắt phơi nắng, quần lót chỉ kéo đến ngay mép quần, lộ ra cơ bụng rắn chắc, vòm ngực trần còn ánh lên vài giọt mồ hôi chưa khô.

“Anh đến chỗ tôi là để thả cái rắm này đấy à?” Lục Tiến từ từ nhắm hai mắt lại mỉa mai anh ta, hiển nhiên cơn tức của hắn đang rất lớn.

“…” Euler ngẩn người, mặt mày run rẩy.

“Tôi đến đưa đồ cho cậu…” thôi, không so đó với người trẻ tuổi. Đều là đàn ông, anh ta cũng rất thấu hiểu cảm giác đau khổ khi vẫn chưa đủ sướng đã bị người ta kéo từ trên giường xuống.

“Ừ, để bên kia đi.” Anh ta vừa nhấc cằm lên thì mấy tên lính đứng giữa con đường nhỏ trong vườn hoa đã mang ba bốn cái rương vào trong biệt thự.

Lục Tiến lười biếng liếc qua, ra vẻ không có hứng thú gì.

“Lần này cậu triệt phá địa bàn của Gram, tôi đưa người vào hang ổ của hắn, mẹ kiếp, cậu có biết dưới tầng hầm của hắn chồng chất cái gì không?”

Euler nheo mắt cười khẽ: “Hì hì hì, cả tầng hầm đều là mấy rương tiền với tiền cả. Quá tuyệt, bọn tôi phải đếm ba ngày mới hết.”

Nhờ phúc của Lục Tiến, sự hợp tác lần này giữa hai bên đều mang lại lợi nhuận lớn.

“Một phần tôi đã đứa đến chỗ của tổng tư lệnh Lâm, mấy cái rương này là của cậu.”

“Kho vũ khí của hắn tôi đã lấy hết, một nửa đưa về bên kia, một nửa giữ lại cho cậu.” Euler tiếp tục cười tủm tỉm nói.

Lục Tiến nghe câu được câu mất, sắc mặt bình thản, hoàn toàn không cảm giác hưng phấn trước tiền tài nhận được.

Hắn không thiếu tiền. Chiến tranh chỉ là vì tranh giành hai thứ, vũ khí và tiền tài. Súng có thể giết người, nhưng tiền thì hắn không có khái niệm gì. Ăn, mặc, tiêu xài hắn cũng chẳng thiếu.

Ngoại trừ hiện giờ vì nuông chiều cô gái của hắn nên hắn mới kêu Euler chuẩn bị cho hắn một căn biệt thự xa hoa. Vừa nghĩ đến ở căn nhà cũ, cô gái của hắn ngủ không quen trên chiếc giường gỗ thì hắn đã không nhịn được mà muốn sắp xếp cho cô cuộc sống tốt nhất trong khả năng, điều kiện của mình.

Euler vẫn sung sướng nói đến kế hoạch lần này, nhưng ánh mắt Lục Tiến lại xuyên qua vườn hoa, xuyên qua bể bơi, xuyên qua ngôi nhà trắng nhìn về phía lan can trên lầu. Ánh mắt hắn xuyên qua bức màn, nhìn vào trong căn phòng trên lầu hai, ngóng về phía cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ