Chương 5 - Thiếu niên ma quái mê hoặc lòng người

4.3K 60 0
                                    

Trong thùng xe tải nhỏ hẹp, Sơ Vân như một con sâu nhỏ bị rơi vào mạng nhện độc ác, không ngừng thở dốc giãy giụa nhưng mỗi một lần giãy giụa chỉ một sự đả kích thật nặng.

Trước mắt cô chỉ có một mảnh tăm tối, ngột ngạt, chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. Tiếng tim đập đâm vào thính giác của chính mình, ngoại trừ cảm giác lo sợ còn có một cảm giác khó chịu khi bị nhốt. Cô vẫn đang chờ cơ hội kêu cứu.

Đêm đó cô vừa sợ hãi vừa căng thẳng nghe trộm nhóm người kia nói chuyện, những kẻ kia nói đang chuẩn bị đưa cô và cô bé kia đi, trên đường đi dừng chân nghỉ ngơi ở đâu, gặp nhau ở đâu, đi qua cửa khẩu nào cô đều nhớ rất rõ. Cô không ngừng tự nói với mình những kẻ này không biết cô đang giả vờ bất tỉnh, chỉ cần rời khỏi tầng hầm này, ra đến bên ngoài có nhiều người thì cô sẽ có thể tìm cơ hội kêu cứu.

Nhưng mà cô đã quá ngây thơi rồi, những kẻ này có kinh nghiệm nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, hơn nữa còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Bởi vì tác dụng của thuốc kéo dài ít nhất cũng phải mười mấy tiếng, cũng sợ thuốc mê làm tổn hại đến não của các cô nên bọn chúng cũng không cho các cô uống thuốc mê nữa mà trói hai tay, hai chân và bịt cả mắt các cô lại, miệng cũng bị dán mấy tầng băng keo. Sơ Vân và cô bé kia lại bị vứt vào thùng xe lần nữa, bị nhốt trong cánh cửa nhỏ bí mật. Lòng Sơ Vân cũng chìm xuống vực sâu tăm tối, cô phát hiện ra dù cho mình có tỉnh táo, dùng hết sức cũng không có cách nào vùng ra khỏi dây thừng đang trói chặt tay chân mình.

Cô chỉ có thể thở hổn hển ngửa đầu nằm trên sàn nhà, dùng bàn tay sau lưng cùng hai chân dùng sức chống đỡ mới có thể từng chút từng chút một nhích về phía trước như một con sâu.

Bộ đồng phục vốn đã nhàu nát lại càng trở nên dơ bẩn không thể chịu nổi, mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt nhẹp, từng sợi từng sợi dán trên chiếc cổ trắng mịn.

Không nhìn được, không gọi được, loại cảm giác bất lực cùng sợ hãi này khiến cho một thiếu nữ mới mười mấy tuổi muốn điên lên.

Sau đó, lúc cô dựa theo trí nhớ mà lê đến vách thùng xe, cô không thể kiềm chế được niềm vui, xe càng chạy càng chậm, lúc cửa thông gió trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động lớn, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập.

Nếu là cảnh sát thì nhất định sẽ có người lên xe kiểm tra, lúc đó cô phải liều chết mà kêu cứu, cô chỉ có một cơ hội này!

Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được những kẻ này giống hệt như những con sói gian xảo, chúng nó không trực diện chống lại mũi súng của thợ săn mà trước tiên trốn một chỗ thật xa để quan sát, một khi gió thổi cỏ lay thì quay đầu chạy trốn.

Căn bản bọn chúng không hề để cho cô có bất kì cơ hội kêu cứu nào.

***

Rạng sáng yên tĩnh, trăng cao gió lạnh.

Một chỗ đất trống đằng sau trạm xăng dầu, chiếc xe tải màu xanh đậm lẳng lặng đỗ tại một góc rừng.

Bốn gã đàn ông bực bội đứng đợi trước đầu xe.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ