Ừm, cảm giác giống như đang nằm trên một đống kẹo đường mềm, còn có một mùi hương rất thơm nữa. Chỉ là cái kẹo này hơi nong nóng, lại còn chen chúc bên cạnh bé nữa chứ.
Trên chiếc giường trẻ em không lớn lắm, thân thể nho nhỏ dưới lớp chăn bông có hơi khó chịu nảy lên. Chỉ lát sau, một cái đầu đen thò ra từ chăn bông, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ buồn ngủ, còn há miệng ra ngáp một cái thật dài.
Hạo Hạo vừa thức giấc dùng bàn tay nhỏ bé từ trong chăn dụi dụi mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi kì kì, vì vậy bé khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh giường vừa có thêm một người lớn nữa.
“Mẹ, mẹ à?” Cậu nhóc lập tức bị dọa hết hồn. Bé đã nhớ mẹ vài ngày nay rồi, sao đột nhiên mẹ lại xuất hiện trên cái giường nhỏ xíu của bé vậy? Dáng ngủ lại còn ngọt ngào như vậy nữa? Thì ra bé nằm mơ thấy kẹo đường là vì mẹ đang ôm bé nha.
“Ừm” Sơ Vân cũng tỉnh lại vì động tác của bé.
“Hạo Hạo mẹ buồn ngủ lắm.” Cô nheo đôi mắt nhập nhèm vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của Hạo Hạo.
“Con không biết mấy ngày nay mẹ thảm thế nào đâu, ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc.” Sơ Vân vừa ngáp vừa kể khổ, ra vẻ vô cùng thiệt thòi, sau đó mới phát hiện ra mình đang lấn con trai nên tranh thủ dịch sang một bên.
“Xin lỗi nha bảo bối, mẹ ngủ một mình rất sợ cho nên đã chạy qua phòng con ngủ.” Cô đáng thương nói.
Dường như trông thấy vẻ mặt này của mẹ khiến Hạo Hạo cực kì kinh ngạc, lần đầu tiên người mẹ xinh đẹp dịu dàng lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ như vậy phàn nàn với bé, nhưng không biết vì sao bé lại thấy cực kì vui vẻ!Tuy trong chăn có hơi nóng nhưng bé không nỡ chui ra, vì vậy bé từ từ rụt lại trong chăn, ngoan ngoãn dựa trở lại trong lòng Sơ Vân.
“Không sao đâu ạ.” Bé trả lời thật nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cũng không thể giấu vẻ mừng rỡ.
Sau khi lùi vào trong lòng Sơ Vân, bé lặng lẽ dùng sức hít hà hương thơm trên người mẹ, đôi mắt to cong cong như trăng lưỡi liềm.
Là thật, ba và mẹ đã thật sự trở lại rồi.
“Vì sao mẹ lại sợ hãi?” Một lúc sau Hạo Hạo nháy nháy mắt hiếu kì hỏi Sơ Vân.
Sơ Vân vẫn đang chờ con trai mở miệng nói chuyện phiếm thở phào một hơi, sau đó cô lại thở dài thật to, bắt đầu khoa tay múa chân kể lại sinh động như thật với Hạo Hạo, kể cho bé nghe chuyện xe của mình là Lục Tiến bị hư giữa đường, sau đó vì để về nhà sớm một chút mà bọn họ phải băng qua rừng rậm giữa đêm tối, còn phải vượt qua con sông ngập nghềnh trong cơn mưa to, giữa đường còn gặp phải một con rắn hổ mang.
“Lúc ấy rất sốt ruột, muốn trở về với con thật là nhanh nhưng mà mẹ lại rất sợ rắn hổ mang.” Sơ Vân ra vẻ sợ hãi.
Hạo Hạo mở to hai mắt lên nghe chuyện, vẻ mặt rất hưng phấn.
“Nếu có con ở đấy thì tốt rồi.” Bé đưa tay ra khỏi chăn nắm bàn tay nhỏ lại ra oai.
“Con mà ở đó là có thể bảo vệ cho mẹ rồi!” Bé nhìn Sơ Vân, rất chân thành nói.
Hốc mắt Sơ Vân nóng lên, dường như sắp rơi lệ. Cô hít vào một hơi, ngực hơi xót xa nhưng lại ngập tràn yêu thương ngọt ngào, sau đó gật đầu thật mạnh, “Ừ! Mẹ cũng nghĩ vậy đấy! Cho nên lần sau nếu lại đi qua rừng rậm nữa nhất định phải dẫn con theo, như vậy thì sẽ không sợ hãi nữa! Mẹ với ba cũng sẽ không vì nhớ con mà ngày nào cũng ngủ không yên giấc!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Chạy Đằng Trời
RomanceTác giả: A Đào Đào Thể loại: Hiện đại, sủng, cường thủ, H, hành động Tổng Cộng: 64 Chương 9 PN Giới thiệu Truyện Có Chạy Đằng Trời là một truyện khá đặc sắc, không phải là một chuyện tình kẹo ngọt làm mê đắm lòng người, không có những lần hẹn hò lãn...