Chương 71 - Ngoại truyện 7

3.8K 38 1
                                    

Người đàn ông đang tựa vào khung cửa vừa cao lớn vừa cường tráng, chiếc áo màu đen chỉ cài cúc đến ngực, tay áo sắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh tráng màu mật ong, chiếc quần jean đã phai màu một nửa bao lấy đôi chân dài rắn chắc, vạt áo nhét trong quần đã rơi ra ngoài một nửa phủ xuống phần hông, nhìn vào vừa phong trần mà không hề phản cảm, nhìn lại từ trên xuống dưới lại thấy từng lỗ chân lông đều tản ra một loại ma tính quỷ dị cùng hương vị đàn ông vừa hung hãn vừa gợi cảm.

“Chú Euler, có chuyện gì vậy ạ?” Cô gái bị dọa sợ căng thẳng tựa vào bàn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cây lược gỗ, tay kia vô thức bắt lấy vạt váy ngủ của mình.

Euler không trả lời cô bé, anh chỉ dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn thoáng qua cô thiếu nữ mặc chiếc váy ngủ ngang gối trong phòng, sau đó chậm rãi đứng thẳng người đi về phía cô bé.

Cánh cửa gỗ bị anh đạp ra chậm rãi khép lại phía sau anh, sau đó bị khóa “cạch” một tiếng.

Theo từng bước chân của anh, căn phòng ngủ u ám của thiếu nữ đột nhiên xuất hiện không khí căng thẳng, ánh đèn tường yếu ớt không thể chiếu sáng thứ gì, ngược lại còn làm tăng thêm màu sắc mập mờ trong phòng.

Tiểu Huyên luống cuống chân tay nhìn Euler càng lúc càng đến gần mình, vẻ mặt cảnh giác nhưng tim lại đập liên hồi.

“Chú muốn nói với cháu một việc.”  Euler đến gần cô bé, vươn hai cánh tay ra chống lên mặt bàn, vây thân thể mảnh mai của cô gái làm cho người ta thương yêu kia trong lòng  mình, cúi đầu dán vào tai em dùng giọng khàn khàn lẩm bẩm.

Giọng nói của anh trầm thấp thuần túy không ai có thể so sánh được, trêu chọc cô gái nhỏ khờ dại thuần khiết. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, từ trên cao cúi xuống nhìn thật kĩ cô nhóc đã khiến cho đầu anh đau nhức nhiều ngày nay.

Cô nhóc yêu mến anh, lại còn là loại tình cảm giữa nam nữ. Phát hiện này làm cho đầu óc anh trống rỗng bao lâu nay, nhưng về sau anh phát hiện ra mình cũng không thấy ghét nó, không, chẳng những anh không ghét mà còn thấy rất vui mừng.

Anh không biết là vì sao, nhưng anh thật sự có cảm giác sảng khoái đến choáng váng, tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác giống như sắp bay lên bầu trời, thản nhiên chao lượn trên không trung.

Được A Tiến chỉ điểm anh mới phát hiện ra gần đây thật sự mình có vài suy nghĩ kì quái với Tiểu Huyên. Mà vừa rồi trong nháy mắt khi anh phá cửa nhìn thấy Tiểu Huyên, phản ứng của từng tế bào trong thân thể anh nói cho anh biết anh đối với Tiểu Huyên hẳn không chỉ đơn giản là có vài suy nghĩ kì quái.

Bởi vì, anh chỉ nhìn liếc qua thân thể mảnh khảnh trong căn phòng này thì toàn thân anh đã căng lên, nóng bức muốn chết. Trong nháy mắt đó, thậm chí anh quên mất cô bé chỉ là một cô gái nhỏ mười bốn tuổi.

Nhưng nếu cô bé đã yêu mến anh, mà anh cũng có cảm giác với cô bé thì còn phải kiêng kị gì nữa? Dù sao thì cô bé cũng đã trở thành nô lệ nhỏ của anh từ lâu rồi.

Thơm quá, ngọt quá!

Cô nhóc này lấy cái gì sát lên người thế này? Vì sao hương vị của cô bé lại dễ ngửi như vậy? Cơ hồ như khiến cho anh muốn liếm láp từng miếng từng miếng một.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ