Chương 67 - Ngoại truyện 3

3.4K 39 1
                                    

Dọc theo con đường hai bên là những ngôi nhà trúc nhỏ đèn sáng lờ mờ, Tiểu Huyên đi tới một ngôi nhà lớn náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, đầu người lắc lư trên sàn nhà, tụ họp ở giữa, lúc thì yên tĩnh không tiếng động, lúc lại ồn ào xôn xao, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la hét.

Khu nhà sàn bên ngoài này là nơi bọn lính thường tụ tập giải trí, làm đại ca nên Euler thỉnh thoảng cũng ghé qua đây uống rượu vui vẻ với cấp dưới. Tiểu Huyên từ từ đi đến dưới lầu, vốn định nhờ một tên lính đứng gác bên dưới mang lên, ai ngờ dưới lầu không một bóng người, tất cả đều đã kéo lên lầu hai hết cả. Cô gái nhỏ chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm quần áo lên lầu hai.

Không gian lầu hai rộng gần 100 met vuông, chính giữa là một chiếc bàn trải một tấm thảm nhung màu xanh, hơi giống bàn bi da, bên cạnh bàn có đầy người tụ tập, bên cạnh rào chắn đặt một chiếc bàn thấp cùng một bộ ghê sofa cũ, ngoại trừ ở giữa có treo một cái đèn thì những góc còn lại đều sáng lờ mờ, ánh sáng yếu ớt lập  lòe. Bên cạnh bàn chất đầy bình rượu rỗng cùng với mấy bao thuốc lá rẻ tiền, mấy cô gái khiêu vũ trên sân khấu vì không có người xem nên ngồi xuống ghế sofa đợi đàn ông vui vẻ xong đến chọn lựa.

Mấy tên lính đang chơi bài vén tay áo lên quát lớn đặt cược, trên chiếc bàn tròn rải đầy tiền, mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi rượu cộng thêm mùi nước hoa giá rẻ trên người các vũ nữ tản ra trong không khí làm cho Tiểu Huyên sợ hãi.

Đứng trước cửa nhìn qua khe cửa tìm nửa ngày em mới tìm thấy Euler đang thản nhiên ngồi chính giữa đánh bài. Mấy gã đàn ông nín thở chờ mở bài, sau khi vạch bài ra mọi người lại làm ầm lên, người thắng cười ha ha, kẻ thua ủ rũ, Euler cũng thua bài cười tủm tỉm vất một xấp tiền ra đặt cược tiếp.

Tiểu Huyên hồi hộp lo sợ lách qua hai gã đàn ông cao lớn chen vào, duỗi đôi tay nhỏ bé kéo lấy góc áo Euler.

“Chú Euler ơi, quần áo, quần áo đây.” Em gọi thật nhỏ, chú ý thấy trước ngực anh ta đã dính một mảng thức ăn.

Euler đang xem bài liếc nhìn sang cô nhóc một cái, miệng “ừm” một tiếng. Sau khi ngoắc người phía sau ngồi xem bài giúp mình, anh ta đứng dậy rời khỏi chiếu bạc. Tiểu Huyên vội vàng ôm quần áo đuổi theo.

Euler dẫn cô bé đi đến chỗ ghế sofa không có ai ngồi, cởi chiếc áo trên người ra ném trên thành ghế rồi với tay cầm chiếc áo T-shirt trên tay Tiểu Huyên định mặc vào.

“Lấy cái này lau đi đã.” Tiểu Huyên vội vàng đưa chiếc khăn mặt sạch sẽ đã thấm nước tới. Trên người bị dính súp nhất định sẽ không thoải mái, cho nên trước khi đi em đã mang theo một chiếc khăn ướt.

“Ừ” Euler liếc nhìn trên người mình, cơ bụng cường tráng cũng dính một ít. Anh ta buông chiếc áo trong tay ra ngồi xuống ghế sofa, gật đầu nhẹ với Tiểu Huyên. Tiểu Huyên lập tức ngoan ngoãn đi tới giữa hai chân anh ta, ghé sát vào cẩn thận dùng chiếc khăn trên tay chà lau súp dính trên người anh ta.

Hai người cũng không để ý cảnh tượng này trong mắt người khác mập mờ cỡ nào. Người đàn ông rắn chắc cường tráng lười biếng ngồi trên ghế sofa, lộ ra lồng ngực rộng lớn trần trụi, mỗi một đường cong đều như được khắc ra. Mà giữa hai chân anh ta đang kẹp lấy một cô bé nhỏ xinh xắn, nhìn từ xa thì cô bé đang chui đầu vào cơ bụng anh ta, cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống như đang làm chuyện khiến cho người ta phải xịt máu mũi.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ