Chương 63

3.1K 39 4
                                    

Có được lời khẳng định của Euler, cả người Lâm Chí Hiền cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi thảo luận cách xử lý những việc tiếp theo xong, ông ta và tư lệnh Dương đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Euler vẫn ẩn trong góc tối thấy hai người rời đi mới chậm rãi bước ra phía vách tường, với tay tắt đèn đi. Căn phòng thoáng chốc đã tối sầm xuống. Trong bóng tối, phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc sau, đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào những tia sáng yếu ớt mới khiến cho căn phòng miễn cưỡng có một chút hình dáng. Nhưng Euler không đi ngay mà từng bước một đi trở lại căn phòng tăm tối.

“A Tiến, cậu cũng nghe thấy rồi chứ?”

Euler đứng cạnh bàn dài, ngẩng đầu lên nhìn lỗ thông gió hình vuông trên trần nhà. Trong phòng họp trống trải, lỗ thông gió tối như mực, như cái miệng của con quái vật có thể nuốt chửng người ta. Căn phòng ngập tràn không khí tĩnh mịch làm cho người ta sợ hãi, nhưng Euler đã có thể nghe thấy hơi thở không hề thu liễm của Lục Tiến.

“Nghe thấy rồi” lỗ thông gió đen ngòm chợt phát ra tiếng thở dài nhàn nhạt. Tiếng than này giống như tiếng vọng từ âm phủ, quỷ mị u ám.

“Cậu tính làm thế nào?” Euler nhìn không chớp mắt vào lỗ thông gió, lúc này trên mặt anh ta đã không còn vẻ lười biếng ngày thường, ngược lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Lục Tiến im lặng không nói, như đang trầm tư.

“Tôi và Nham Đương đã chuẩn bị khai chiến xong rồi.” thấy Lục Tiến không nói gì, Euler đứng trước bàn họp dùng giọng trầm thấp nói.

“Chỉ cần một câu của cậu, chúng ta sẽ chuẩn bị liều mạng đánh một trận sống còn.”

“Euler, anh làm vậy có tính là đã cãi lại quân lệnh không?” Trên trần truyền đến tiếng nói miên cưỡng của Lục Tiến.

Euler gật đầu.

“Tính, nhưng mà thế thì sao? Chẳng lẽ tôi lại phải thật sự ra tay với anh em của mình à?” Anh ta nhướn mày, giọng điệu chợt trở nên đứng đắn hiếm thấy.

“Hai người chúng ta hợp tác, không đến ba ngày hai quân sẽ thay người lãnh đạo, hai vị tư lệnh kia cũng có thể về nhà mà dưỡng già được rồi, còn điều kiện bên kia thì cứ coi là cái rắm đi! Cứ đánh thêm năm bảy trận nữa bọn họ sẽ phải đàm phán lại, đến lúc đó, đại ca chính thức của đặc khu này chính là chúng ta!”

Trong bóng tối, đôi đồng tử tà khí của Euler đen chói lọi, giống như một con chim ưng đang chờ đợi con mồi giữa không trung.

“Tổng tư lệnh Dương đã nói chúng ta không thể chiến tranh nữa.” Lục Tiến trên trần nhà thở dài thật thấp.

Nghe vậy, Euler cũng yên lặng, Lục Tiến cũng không nói thêm gì nữa. Hai người nói qua nói lại rồi đột nhiên im lặng không nói nữa. Một lúc sau, Euler mới nhàn nhạt lên tiếng, “Đánh thêm vài năm nữa rồi lại hồi phục sau.”

Trên lỗ thông gió truyền đến tiếng xột xoạt rất nhỏ của Lục Tiến. Trước khi rời đi, Lục Tiến từ xa vứt lại một câu, “Chờ tôi thông báo.”

***

Cũng trong phòng khách rộng lớn tăm tối, Sơ Vân ôm đầu gối cuộn mình ngồi trên ghế sofa rộng thùng thình bên cửa sổ nhìn ra góc tối mờ mịt bên ngoài mà ngẩn người. Ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc, chỉ thấy màn mưa bụi phiêu linh, bao phủ cả trời đất giống như một cái lưới bụi vô tình.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ