Chương 38 - Cuộc quyết đấu của hai người đàn ông

4.7K 57 8
                                    

Giờ phút này đèn đuốc trong phòng khách nhà họ Thẩm sáng trưng. Cảnh sát đang tìm chứng cứ trong phòng ngủ lầu hai. Trong phòng khách lầu một còn có cảnh sát hỏi cung, mẹ Thẩm đã lau sạch nước mưa trên người và thay quần áo khác ngồi dựa vào ghế salon, dùng cánh tay vây quanh mình, hạ thấp giọng miêu tả hình dáng đặc thù của người đàn ông đã mang Sơ Vân đi với nữ cảnh sát.

“Đội trưởng Chu, đã bắt được tần số của camera giám sát dọc theo con đường vào biệt thự!”

“Tra biển số xe cùng tuyến đường!”

“Vâng!”

Lấy được đoạn ghi hình, cảnh sát lập tức bắt tay nhanh chóng dò tìm vị trí trên máy tính, có chỗ bởi vì mưa to mà làm cho hình ảnh bị mờ.

Chu Cảnh Diệu bày bản đồ trên bàn trà, vẻ mặt anh vẫn tỉnh táo, rõ ràng rành mạch ra lệnh cho cấp dưới. Trong phòng khách, tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của anh không ai hoảng hốt bấn loạn, chỉ yên lặng nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, nhưng thật ra Chu Cảnh Diệu biết giờ phút này trong lòng anh đang cực kì bất an!

Ngày ấy sau khi gặp nhau thì Sơ Vân không chịu nhận điện thoại của anh nữa, mẹ Thẩm chỉ nói cô không thoải mái nên ở nhà tĩnh dưỡng.

Vốn anh không kìm nén được muốn đến thăm nhưng trong cục lại có vài vụ án cuốn lấy anh nên chỉ có thể đưa hoa đến thể hiện sự quan tâm mỗi ngày. Anh thật sự không ngờ mới ba ngày không gặp Sơ Vân mà nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện!

Ai đã bắt Sơ Vân đi? Vì tiền hay vì thù, hoặc là….vì người?

Nghĩ đến một khả năng, hàm răng anh bỗng dưng đánh vào nhau!

“Tra được rồi! Rạng sáng khoảng 2:47 có một chiếc xe Mercedes màu đen đã đi ra từ căn biệt thự!”

“Xe chạy về phía đường cao tốc!”

“Đã điều tra ra biển số xe, là biển số bản địa!”

“Đội trưởng Chu, đây là bức vẽ gương mặt kẻ tình nghi theo như lời khai của bà Thẩm, anh xem đi.” Nữ cảnh sát đưa bản phác họa sơ lược chân dung cho Chu Cảnh Diệu đang dùng bút lông đỏ vẽ trên bản đồ.

Chu Cảnh Diệu ngẩng đầu lên, kéo bản vẽ qua.

Trên tờ giấy A4 màu trắng, nữ cảnh sát đã vẽ ra chân dung đơn giản theo lời của mẹ Thẩm, lối vẽ thành thạo, chỉ với vài vét đơn giản đã lộ ra một gương mặt điển trai.

Chu Cảnh Diệu nhìn chằm chằm vào người trên trang giấy, ánh mắt sắc nhọn như được tẩm độc.

Thì ra là hắn.

“Không cần điều tra nữa! Tôi đã biết hướng đi của bọn họ!” Chu Cảnh Diệu cắn răng nói.

“Phát biển số xe và bản vẽ chân dung kẻ tình nghi cho các cảnh sát tuần tra trên đường, thông báo với trung đoàn biên phòng tỉnh Y, tất cả các con đường dẫn đến vùng Tam Giác Vàng phải kiểm tra thật kĩ cho tôi mỗi chiếc xe đi qua.”

Sau khi mẹ Thẩm ngồi trên salon nghe thấy ba chữ “Tam giác vàng” thì đôi đồng tử lập tức co rút lại, khiếp sợ nhìn về phía Chu Cảnh Diệu!

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ