Chương 52 - Nguy hiểm bất ngờ

3.8K 40 0
                                    

Sau một đêm bị Lục Tiến hành hạ, Sơ Vân cạn kiệt sức lực ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, sau đó Lục Tiến lại bắt cô thân mật một lúc lâu mới kéo cô xuống giường.

Đến chiều, hai người tới Dutra gần Phnom Penh, ở đây khá bí ẩn, là một trung tâm của thị trường bán lẻ các loại vũ khí phi pháp, nơi này thú vị ở chỗ chính là có những mô hình súng lục, chỉ cần tốn 100 đến 120 đô la là có thể mua được. Lục Tiến kéo Sơ Vân biếng nhác dạo một vòng, cuối cùng chọn hai thanh chủy thủ quân dụng giá khá cao, sau đó bảo người ta gói vào một cái hộp nhỏ để hắn mang về làm quà tặng con trai, mà sau khi dạo một vòng xong, bọn họ lên đường trở về.

Capuchia và Myanmar không có biên giới chung, phải đi từ Capuchia qua Thái Lan theo hướng tây bắc khoảng 250km mới tới Myanmar.

Binh lính vốn vẫn đi theo hai người đại bộ phận đã bị Nham Đương dẫn đi mất, bởi vậy từ Bangkok đến đường trở về biên giới chỉ còn có hai người trên chiếc xe việt dã. Ven đường dân cư khá thưa thớt, cảnh thôn quê trải dài suốt con đường, cảnh sắc đơn điệu ngoài cửa sổ xe làm cho Sơ Vân rơi vào trạng thái buồn ngủ, cô ghé vào đùi Lục Tiến mơ mơ màng màng ngủ, thỉnh thoảng lại bị Lục Tiến hôn trộm vài cái. Không biết qua bao lâu, ngón tay Lục Tiến nhẹ nhàng véo má cô một cái, dịu dàng đánh thức cô, “Bảo bối à, sắp sửa nhập cảnh rồi.”

“À” Sơ Vân mơ màng bò lên từ trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn ngồi dậy, mái tóc dài như nước đổ xuống, Lục Tiến dùng hai ngón tay chậm rãi chải vuốt những lọn tóc mượt mà quấn trên cánh tay hắn.

Sơ Vân úp sấp bên cửa sổ xe nhìn, sắc trời đã tối, nhìn ra ngoài thấy có một ít sương mù. Bây giờ bọn họ đang đi trên một con đường núi uốn lượn, ngoài cửa sổ chỉ còn rừng cây cùng những dãy núi xa mông lung, xa xa có thể trông thấy lờ mờ những ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm. Sau khi xuống núi, con đường lớn dần dần trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe tải đi qua, mà những trạm kiểm tra dọc đường có vẻ rất lạ, nhắc nhở Sơ Vân bọn họ đã đi xa khỏi biên giới Thái Lan – Myanmar.

Biên giới Thái Lan – Myanmar dùng núi để ngăn cách, dùng sông làm giới tuyến, mà ngay giữa bờ sông Mekong ngăn cách Thái Lan và Myanmar lại có một “cây cầu hữu nghị Thái Lan – Myanmar”, hai bên đầu cầu có trạm giác của hai nước.

Lúc không có nguy cơ xâm nhập biên giới nghiêm trọng, mặc dù là biên giới hai nước nhưng người dân vẫn được tự do lai vãng, cư dân hai bờ sông lúc nào cũng có thể quá cảnh sang nước kia cung cấp rau xanh, nhưng vào thời điểm căng thẳng thì quân đội hai bên lại khá giương cung bạt kiếm, trọng binh bố phòng, thậm chí còn mang cả xe tăng và pháo hạng nặng đến bờ sông.

Đứng ở đầu cầu chỗ thượng du nhìn về phía hạ lưu có thể nhìn thấy rõ đường cong, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền nhỏ chui ra rồi lại nhanh chóng biến mất bên kia bờ tường. Có vài người đặt chiếc bàn lớn bên bờ sông để thu phí người quá cảnh, những kẻ không muốn làm thủ tục quá cảnh hoặc không tiện làm nhờ bọn họ là có thể thuận lợi vượt qua được biên giới đi sang nước bên kia, mang những thứ hàng hóa buôn lậu trái phép bị pháp luật cấm vượt biên một cách tốt đẹp.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ