Chương 7 - Tính tình tàn bạo

4.8K 67 0
                                    

Thấy thiếu nữ mềm mại lại biết điều như vậy nên sau khi thiếu nói ra câu uy hiếp đáng sợ kia xong lại rất hài lòng nói thêm một câu: “Tôi tên là Lục Tiến, từ nay về sau em là của tôi.” Nói xong lại dùng mu bàn tay sờ nhẹ qua gò má mềm mịn của cô.

Khi hắn tới gần, mũi Sơ Vân ngửi thấy một luồng hơi thở nam tính mát lạnh, cô lớn như vậy nhưng chưa bao giờ tiếp xúc một cách mập mờ với đàn ông như thế nên ngực lập tức đập rộn ràng, cảm thấy có chút mờ mịt không yên lòng. Cô cảm thấy hình như mình vừa đồng ý một chuyện không nên đồng ý. Nhưng không đợi cô suy nghĩ đến việc này thiếu niên đã dán băng dính trở lại trên miệng cô sau đó xoay người đóng cửa lại rồi xuống xe.

Sơ Vân lập tức trừng mắt, bắt đầu hoảng sợ, sao anh ta lại bỏ đi chứ? Không phải vừa rồi đã đồng ý dẫn cô đi sao? Vừa bị dọa sợ nên cô đã sớm quên mất do dự vừa rồi của mình.

Cô kinh hoàng quỳ trên mặt đất không ngừng phát ra âm thanh “ưm ưm” khẩn cầu người kia quay lại mau chóng dẫn cô rời khỏi đây, hắn có muốn gì cô cũng tình nguyện làm hết!

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng nói khiến cho cô nhận ra thì ra người tên là Lục Tiến vẫn chưa đi. Hắn chỉ xuống xe bàn điều kiện với mấy người kia.

Mấy người kia đi vào trong rừng, khoảng cách quá xa, dù cô có cố gắng dán vào vách xe cũng không nghe thấy bọn họ nói gì. Cô chỉ có thể lo lắng bất an tiếp tục chờ đợi. Cô cũng không phải chờ quá lâu, sau khi mấy người kia nói chuyện xong, cô nghe thấy tiếng động cơ chiếc xe đang mở cũng dừng lại. Động cơ cũng chưa tắt hẳn, chỉ phát ra âm thanh trầm thấp. Sau đó, cánh cửa nhỏ mở ra, người tên Lục Tiến lại xuấn hiện lần nữa. Hắn nhìn đôi mắt to kinh hoàng của cô, xoay người vươn tay đưa cô ra khỏi thùng xe, bế xuống xe tải. Mà gã đàn ông trung niên đang đứng trước cửa xe sau khi mặt không cảm xúc liếc nhìn cô một cái cũng không nói một lời chui vào xe bế cô bé còn lại trong xe ra.

Vừa xuống xe, ánh sáng của mặt trăng đã khiến cho tầm mắt của Sơ Vân trở nên rõ ràng, cô bất chấp cái nhìn đầy sát ý của gã đàn ông trung niên, lúc bị bỏ vào một chiếc rương nhỏ trong chiếc xe bán tải, cô gấp gáp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía người đang bế mình.

Nhợt nhạt, tuân tú, trong vẻ điển trai còn có thêm một chút sát khí. Thì ra anh ta còn trẻ như vậy, cũng không lớn hơn cô là bao. Thì ra trông anh ta…lại đẹp trai như vậy.

Thiếu niên nhẹ nhàng bỏ cô vào chiếc rương, thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt thì khóe môi hiện lên một nụ cười tà khí. Nụ cười làm cho người ta rét lạnh khiến Sơ Vân sợ tới mức bắt đầu giãy giụa, cô bé kia cũng bị đưa vào chiếc rương, nắp rương đóng lại.

Xe chạy không lâu bắt đầu từ từ lên dốc, con đường phía sau trở nên vừa dốc vừa xóc nảy, cô bé kia bị xóc nảy ngã vào người Sơ Vân, cô không thể không dùng bả vai chống vào thùng xe mới giữ cho cô bé đang ngả trên người cô không bị lăn xuống dưới đụng vào nắp rương. Đến khi cô như sắp bị cô bé kia đè đến tắt thở thì rốt cuộc xe cũng dừng lại.

Cửa xe mở ra, cô bé kia được nâng lên, khối thịt đè lên người Sơ Vân đột nhiên nhẹ hẳn, sau đó một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ trong rương đi vào một gian phòng cũ nát làm bằng cỏ tranh.

Có Chạy Đằng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ