"Cô thay đồ xong chưa tiểu thư?" J-Hope đứng cạnh đống đồ nói lớn, thật không hiểu nổi tại sao con gái ai cũng chậm chạp thế không biết, chỉ là thay đồ thôi mà.
Vừa dứt lời, từ bên trong phòng tắm, một nữ nhân xinh đẹp không kém phần dịu dàng bước ra: "Bắt hai người phải đợi lâu rồi"
Jimin xoay người lại định nói gì đó, nhưng toàn thân đột nhiên bất động khi hình ảnh xinh đẹp của ai đó đập vào mắt, trông cô ấy thật thuần khiết trong bộ váy trắng đẹp đẽ.
"Quả nhiên là Park tiểu thư! cô mặc đơn giản như vậy trông vẫn rất xinh đẹp nha!" J-Hope không khỏi ngạc nhiên, vỗ tay bôm bốp, giờ thì cậu đã hiểu vì sao lão đại lại bị tiểu thư hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Tiểu thư của họ đúng là rất xinh đẹp.
Không thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, Jiyeon nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy đâu?"
Bấy giờ Jimin mới sực tỉnh, gương mặt đỏ bừng, lúng túng gãi đầu, bộ dạng đó khiến anh trở nên rất dễ thương: "L-lão đại đang đợi ngoài xe, chúng ta mau đi thôi tiểu thư"
Jiyeon gật nhẹ đầu, cùng hai người họ rời khỏi.
"Này anh bạn! Vừa nãy cậu đơ như vậy là có ý gì đây?" sải từng bước theo sau Jiyeon, J-Hope ghé tai Jimin mà thì thầm: "Không phải đã phải lòng tiểu thư rồi chứ?" thêm vào đó là một nụ cười vô cùng đểu.
Bị nói trúng tim đen, Jimin giật nảy mình, anh nghiến răng vung tay vả một phát thật mạnh vào cái mồm bép xép của người bên cạnh một cách không thương tiếc.
"Đừng nói vớ vẩn" ngữ điệu Jimin có phần gắt gỏng, vài vệt hồng xuất hiện trên mặt anh càng khiến J-Hope muốn trêu chọc, nhưng rồi cũng không nói gì thêm.
...
Ngoài cổng bệnh viện, Yoongi đứng đó - bên cạnh chiếc xe BMW đắt tiền, hai tay đút túi quần, bộ dáng vô cùng cao ngạo, nhưng không kém phần lãng tử.
Một vài cô gái liều lĩnh mon men lại gần, có ý muốn làm quen liền bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa sợ, lập tức co chân bỏ chạy, suy nghĩ làm quen trong đầu cũng theo đó mà tiêu tan.
"Lão đại! Để ngài đợi lâu rồi"
Yoongi theo phản xạ liếc mắt về phía phát ra tiếng nói.
Hắn không nói gì, vung tay ném chìa khóa xe cho J-Hope rồi chậm rãimở cửa xe cho Jiyeon, lạnh giọng: "Lên xe"
"C...cám ơn.." hai từ cảm ơn được Jiyeon thốt ra một cách lí nhí, cô đan hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu, lặng lẽ chui vào xe.
Yoongi đóng mạnh cửa xe, vòng qua phía bên kia mở cửa chui vào yên vị bên cạnh cô tại hàng ghế phụ phía sau.
"Đi!"
Chỉ chờ có thế, J-Hope liền nổ máy, phóng xe rời đi.
Chiếc xe vừa rời khỏi, từ phía sau cái cây to gần đó, một nữ nhân bước ra, là người đã va vào hắn lần trước.
"Con nhỏ đó là ai mà anh ta quan tâm đến vậy? Lại còn mở cửa xe cho..." ả lẩm bẩm đưa ngón cái lên miệng khẽ cắn, đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
Khóe môi ả chợt nhếch lên.
"Tôi sẽ khiến anh phải chú ý đến tôi bằng mọi giá" ả quay lưng bước đi, nụ cười tự mãn trên môi vẫn chưa biến mất: "Cứ chờ xem..."
Không một tên nam nhân nào có thể tránh được lưới tình của Ryu Hwayoung này.
...
Chiếc xe được bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, lâu lâu J-Hope thuận miệng nói vài câu bông đùa nhưng chúng chẳng giúp gì được, ngược lại là đằng khác.
"Lạnh không?" thanh âm khàn khàn chứa đầy sự quan tâm vang lên.
Jiyeon theo đó mà quay đầu nhìn người bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác.
Yoongi ngồi đó, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn ra phía ngoài, mí mắt khép hờ càng tăng thêm vẻ lười biếng của hắn.
"K-không ạ" Jiyeon rụt rè đáp lại, con người này nhìn từ góc độ nào cũng trông thật đáng sợ, cho dù có mang cái vẻ bình thản này đi chăng nữa.
Đến bây giờ cô vẫn không thể đường đường chính chính đối mặt với hắn.
"Thời tiết dần chuyển lạnh, nhớ mặc ấm"
Trước lời dặn dò đó, Jiyeon chỉ biết ngại ngùng, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ xinh quen thuộc. Jiyeon vui vẻ cười tươi, nhẹ nhàng bước xuống, nhìn căn nhà một lượt cô quay lại, cúi đầu cảm ơn J-Hope vì đã đưa mình về rồi quay lưng mở cổng bước vào trong.
Dõi theo tấm lưng nhỏ bé kia một lúc, Yoongi cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, mở miệng ra lệnh cho J-Hope lái xe rời đi.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, Jimin nhấn nút trả lời, đem nó áp lên tai.
"Alo"
[…] - đầu dây bên kia.
"Cái gì? Sao có thể như thế?"
Ngữ điệu giật mình đầy ngạc nhiên khiến J-Hope và Yoongi không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn.
[…]
"Được rồi! chúng tôi đến ngay"
"Có chuyện gì?" âm thanh nhàn nhạt phát ra từ hàng ghế phía sau làm Jimin không khỏi nuốt nước bọt ực một cái.
"Jackson vừa gọi điện, nói rằng lô vũ khí mà chúng ta nhập về từ Los Angeles..." nói đoạn anh ngập ngừng, rất lâu sau mới nói nên lời: "...trên đường đi đã bị cướp sạch rồi"
Yoongi mở to mắt như không tin những gì mình vừa nghe, J-Hope cũng không ngoại lệ trợn mắt ngạc nhiên.
"Ai?" trông hắn bây giờ không còn bình thản như mới đầu mà thay vào đó là sự u ám khiến người ta phải rùng mình.
"Tay sai của Lee Dong Gun..."
Nghe tới ba chữ 'Lee Dong Gun' ngọn núi lửa trong lòng Yoongi đã nguội lạnh bấy lâu lập tức sôi sục, bàn tay to lớn nắm chặt thành quyền, chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, chứng tỏ hắn đang cực kỳ giận dữ.
"Đêm nay.... tiến hành chiếm lại toàn bộ"
"Đã rõ!!"
![](https://img.wattpad.com/cover/97543116-288-k335980.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomantikĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...