Yoongi ngước lên thật chậm, nụ cười của cô, vẻ mặt tươi tắn của cô, đều được hắn thu vào mắt. Đã rất lâu rồi hắn không hề được chứng kiến cô cười, nhưng hôm nay chỉ cần một lời đồng ý liền khiến cô vui vẻ.
Rời xa tôi, em hạnh phúc đến thế sao?
Nghĩ đến đây, Yoongi đột nhiên cảm thấy trái trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, cảm giác ấy thực sự rất đau đớn, lồng ngực hắn như muốn nổ tung.
Chỉ một năm thôi, chỉ một năm thôi mà, rồi sau đó hắn sẽ tiếp tục được ở bên cô, không có gì đáng lo cả, đúng vậy, hắn tự nhủ rồi xốc lại tinh thần.
"Vậy để tôi lấy cháo cho em" Yoongi ngay lập tức trở lại bình thường, mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi đứng dậy.
Jiyeon cảm thấy có gì đó không đúng liền đưa mắt nhìn bóng lưng kia, Yoongi vẫn có thể cười khi cô muốn thoát khỏi hắn sao? Điều này đối với cô mà nói, rất là không bình thường.
"Lão đại, về rồi đây"
"Ngài đổi ý lại muốn ăn sao?"
Yoongi thờ ơ cầm chiếc cạp lồng, quay lưng bước đến giường bệnh hờ hững buông một câu "Không" rồi len người vào phía sau tấm rèm.
Jimin như hiểu ra được vấn đề, trên môi liền xuất hiện nụ cười tươi rói: "Park tiểu thư tỉnh rồi"
Nghe thế, J-Hope cũng vui mừng không kém, đặt túi đồ qua một bên, cậu nhanh chân nối đuôi Jimin đi đến vén tấm rèm che ra. Hình ảnh tiểu thư ngồi ngoan ngoãn cho lão đại đút cháo khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm, cả hai không hẹn mà cùng buông một tiếng thở phào.
Nhận thấy sự hiện diện của hai người họ, Jiyeon mỉm cười nhẹ nhàng: "Chào hai anh" đưa bàn tay nhỏ yếu ớt lên vẫy vẫy.
"Tiểu thư! cô đã tỉnh rồi! thật khiến chúng tôi sợ muốn chết!"
Gương mặt J-Hope không hiểu vì sao mà tỏa ra ánh hào quang chói lọi, khiến hai người bên cạnh lóa mắt, cái bộ mặt đó làm tên đại Boss nào đó chỉ muốn vả cho một phát.
"Lần sau cô đừng dại dột như vậy có được hay không? Ai nha, chúng tôi thật sự đã hồn xiêu phách tán đó"
"Tôi xin lỗi, đã làm mọi người một phen náo loạn rồi" Jiyeon cười khổ.
"Tôi vừa hay mua được vài loại quả" Jimin vừa buộc gọn tấm rèm lên vừa nói: "Tiểu thư, cô ăn một chút không?"
"Vậy phiền anh rồi" Jiyeon mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn từ tay Yoongi, nhẹ nhàng lau miệng.
Nhìn chiếc cạp lồng đã vơi đi một nửa trên tay, Yoongi cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của cô, dù không hết nhưng ăn được như vậy là rất tốt.
Hắn đặt chiếc cạp lồng lên bàn, định quay trở lại giường bệnh nhưng không biết vì cái gì mà đầu hắn đột nhiên quay cuồng, toàn thân mất thăng bằng lảo đảo xém ngã.
J-Hope nhận thấy vấn đề liền nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống: "Lão đại, không sao chứ?"
"Tch!!" Yoongi tặc lưỡi, đưa tay ôm đầu lắc vài cái ý muốn xua tan sự đau nhức.
Jiyeon ngồi trên giường bệnh, thấy hắn như vậy cũng có chút gì đó lo lắng trong lòng, nhưng trong tình trạng này cô không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ quan sát.
Jimin nãy giờ không nói gì, dù cái cơ thể lão đại có sắt thép tới đâu thì nó vẫn sẽ bị cơn đói hành hạ thôi, lời anh đây nói nào có sai.
Lắc đầu thở dài ngao ngán, Jimin lẳng lặng cầm đĩa trái cây mình vừa gọt bước từng bước đến bên giường bệnh đưa cho cô.
"Jimin"
"Vâng, tiểu thư?" anh theo phản xạ cúi thấp người xuống.
Jiyeon nhích lại gần Jimin, ghé môi sát tai anh mà thì thầm: "Anh ấy là đang bệnh sao?"
"Không hề! Ngài ấy chỉ đang chống chọi với cái bao tử trống rỗng của mình thôi"
"Phải chăng là không chịu ăn gì?" nói tới đây, toàn thân Jiyeon thấp thỏm không yên, người nam nhân này rốt cuộc là đang làm gì cơ thể quý giá của anh ta vậy?
"Tiểu thư, cô đoán đúng rồi đó"
Jiyeon không hỏi thêm gì, cúi thấp đầu cắm cúi gặm nhấm miếng táo, có chút buồn. Cô đương nhiên biết Yoongi luôn rất bảo thủ, nhưng không chịu ăn gì có phải là vì công việc ở công ty quá nhiều hay không?
Thấy bộ dáng buồn cười đó, Jimin cười nhẹ trong tiếng thở dài, cứ cho là tiểu thư quá ngây thơ đi.
Xoay người bước đến bên vị đại Boss cao quý đáng sợ kia, Jimin không chút kiêng nể, giở giọng mẹ thiên hạ: "Tội nghiệt lớn nhất của lão đại là không nghe lời tôi, giờ ngài đã chịu ăn chưa?"
Đôi mắt sắc lạnh kèm theo chút mệt mỏi liếc nhìn người nam nhân bên cạnh, Yoongi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý cho qua chuyện, giờ hắn chẳng còn sức để mà cử động chứ đừng nói đến việc đôi co với mấy tên này.
Chỉ chờ có thế, Jimin cười đắc thắng, đứng phát dậy: "Chờ tôi một lát nha lão đại" không quên túm lấy cổ áo J-Hope lôi đi.
"Sao tớ lại phải đi?!!" J-Hope vùng vẫy, đi đi lại lại, mắc mệt.
Jimin trừng mắt nhìn J-Hope một cái rồi hất mặt qua phía hai người kia, ý bảo cả hai cùng đi để trả lại không gian riêng tư cho họ. J-Hope ồ lên một tiếng nhỏ, gật gù hiểu ý, bước ra ngoài tự động đóng cửa lại cùng Jimin rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/97543116-288-k335980.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomanceĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...