Chương 23

750 84 32
                                    

Nhắm hờ mắt, Jimin khẽ thở dài, tiểu thư đang tức giận vì chuyện gì vậy? Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, anh chậm rãi bước đi. Dù không muốn làm vậy nhưng... mệnh lệnh là tuyệt đối.

...

Bước xuống đại sảnh với một bên mặt đẫm máu, Yoongi khiến không ít người bàng hoàng sửng sốt, những lời bàn tán bắt đầu vang lên.

"Ôi trời, thiếu chủ bị làm sao thế kia?"

"Là cô ta làm đó"

"Thật sao? Đúng là con nhỏ ác độc mà"

"Vậy đã đành, thiếu chủ lại còn cưng chiều cô ta như thế..."

Yoongi chau mày liếc nhìn mấy nữ giúp việc đang đứng một góc mà thì thầm, những lời khinh miệt đó lọt vào tai hắn không sót một từ nào "Mấy cô..."

"D...dạ??"

"Câm mồm lại"

"X...xin lỗi...thiếu chủ" vội vàng cúi đầu đầu xin lỗi, họ nhanh chóng xoay người chạy đi làm việc.

Hừ lạnh một tiếng, Yoongi ngồi phịch xuống ghế, từ khi nào mà mấy người đó có quyền xen vào chuyện của hắn vậy? Một lũ thấp kém.

Người được phép sỉ nhục cô chỉ có mình hắn mà thôi.

"Thiếu chủ, ngài bị làm sao thế này? Chết chết"

Yoongi đảo mắt về phía phát ra âm thanh, thì ra là bà Kim.

"Chấn thương nhỏ thôi..." hắn thản nhiên như không, đưa tay vuốt mái tóc đen đã bết lại từ bao giờ "không nhằm nhò gì đâu"

Bà Kim bê hộp cứu thương đi tới đặt lên bàn, nhíu mày một cái, thằng nhóc này thật là... luôn bảo thủ như vậy.

"Cúi thấp xuống để tôi xem" bà nhẹ nhàng ra lệnh, ngữ điệu không giấu nổi sự lo lắng.

Cầm chiếc khăn trên tay, bà từ tốn lau sạch máu đọng trên gương mặt của hắn, cử chỉ dịu dàng như một người mẹ.

Yoongi lau sạch mái tóc sau khi được băng bó lại, cầm lấy chiếc áo khoác, hắn bước ra ngoài cửa tiến vào gara, tùy ý leo lên một chiếc xe phóng ra khỏi biệt thự.

...

Xuất hiện trong công ty, hắn lập tức thu hút sự chú ý bởi cái đầu quấn đầy băng của mình, nhưng không nói gì, chỉ thở dài chậm rãi bước vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất.

Một rắc rối

Đẩy cửa vào phòng làm việc, Yoongi mệt mỏi thả người xuống ghế, tay gác lên trán, bộ dạng cực kỳ uể oải, rất lâu sau mới cầm lấy điện thoại "thư ký Yang, tài liệu... đem lên cho tôi"

Chưa đầy năm phút sau, thư ký Yang bước vào với một xấp giấy dày cộp trên tay, đặt cái bộp xuống trước mặt hắn.

"Đó là tất cả?" hắn nhướn mày, ngày nào cũng một chồng dày thế này, chắc hắn đột quỵ mà chết quá.

"Tất cả đấy ạ! Nhân tiện...." thư ký Yang đẩy nhẹ gọng kính, cúi thấp đầu nói nhỏ "Thiếu gia nhà họ Kim muốn gặp ngài"

Bàn tay cầm bút viết đột ngột khựng lại khi nghe thấy năm từ thiếu gia nhà họ Kim, Yoongi nở nụ cười như có như không hạ bút xuống, gật nhẹ đầu một cái.

Thư ký Yang nhận được cái gật đầu từ hắn liền xoay người, tiến tới mở cửa, ngay lập tức một bóng người cao ráo bước vào, không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Chào cậu, mời ngồi" Yoongi chìa tay về phía ghế sofa bên cạnh, đáy mắt không khỏi lóe lên tia thích thú.

"Khỏi" Taehyung không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia "tôi đến chỉ muốn hỏi anh một số chuyện thôi"

Thư ký Yang hiểu chuyện tự động rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Yoongi đan hai tay vào nhau, khóe môi hiện lên ý cười khinh bỉ, để xem cậu ta giữ được phong thái này bao lâu, sau cùng cũng sẽ phải run sợ trước hắn mà thôi.

"Yeonie đang ở chỗ anh, có đúng không?"

Như đoán trước được mọi thứ, gương mặt Yoongi không chút biểu cảm, nhàn nhạt mở miệng

"Việc đó có liên quan đến cậu?"

"Tôi chỉ muốn anh trả lại tự do cho Yeonie" Taehyung nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rồi giật mình nhận ra rằng người anh yêu chính là cô chứ không phải là ai khác.

"Cậu đã nghe chưa?" Yoongi cười hời hợt, nhẹ nhàng lên tiếng "con người vốn dĩ đã bị.... kết án tự do..."

Hai tay Taehyung nắm lại thành quyền, toàn thân run lên vì tức giận, anh hận không thể lao tới đấm hắn một cú thật mạnh, giam cầm cô, hành hạ cô, đó mà là tự do ư?

"Nếu không còn gì nữa thì mời cậu đi cho, tôi rất bận" Yoongi thu hồi vẻ mặt đùa cợt, trở lại với gương mặt vô cảm thường ngày.

Mắt Taehyung hằn lên tia máu, anh giận đến run người, cắn răng bất đắc dĩ bỏ đi.

Yoongi cười khẩy một cái, muốn cướp thứ gì từ tay hắn, chỉ sợ các người phải tu luyện thêm mười năm nữa. Hắn vừa cầm lấy quản bút, còn chưa kịp làm việc thì chuông điện thoại chợt reo lên, hắn nhíu mày nghe máy.

"T...thiếu chủ, ti...tiểu thư xảy ra chuyện rồi"

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ