Yoongi bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho khó chịu, trở mình tỉnh giấc. Hắn chống tay ngồi dậy, vò vò mái tóc rối của mình, đảo mắt nhìn sang bên cạnh.
"Quả nhiên... Là mơ..." với ánh mắt đượm buồn, hắn vô thức nắm chặt tay lại: "Nhưng sao lại chân thật đến vậy..."
Thở dài một tiếng, Yoongi rời khỏi giường bước vào phòng tắm. Hắn mở van, cảm nhận từng dòng nước lạnh phả lên người rồi rơi xuống nền, tạo nên âm thanh tí tách, cái lạnh giúp hắn thoải mái, giống như lúc được người ấy chạm vào.
...
Bà Kim đang làm việc dưới sảnh, thấy hắn từ trên bước xuống, lập tức cúi đầu chào, nở một nụ cười hiền hậu: "Thiếu chủ! Ngài ngủ ngon chứ? Tôi để bữa sáng trên bàn, cứ từ từ dùng bữa"
Yoongi lười biếng mở miệng ừ một tiếng rồi chậm rãi đi vào phòng ăn.
"Chào buổi sáng lão đại!"
"Jimin..." Khoé mắt hắn giật giật vài cái, trên trán xuất hiện vài tia hắc tuyến, lạnh lùng đuổi người: "Về đi!"
Trước lời nói đầy cục súc của ai kia, Jimin chỉ cắm cúi giải quyết bữa sáng của mình, rất lâu sau mới trả lời, văng cả thức ăn ra ngoài: "Đừng tàn nhẫn như vậy chứ, tôi lo cho ngài mà"
"Không cần!" Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu dùng bữa, không còn để tâm đến người trước mặt.
Jimin cầm lấy khăn lau lau miệng, lén lút đưa mắt nhìn hắn, ngập ngừng nửa ngày mới dám mở miệng: "Lão đại! Ngài... Không có gì muốn hỏi tôi sao?"
"Chuyện gì?" Hắn nhướn mày nghi hoặc, tên này là đang ám chỉ chuyện gì đây?
"À... K-không có gì" anh gãi đầu cười gượng gạo, vội vàng đứng dậy tự lấy cho mình một cốc nước, tránh đả đụng tới chuyện xảy ra tối qua.
...
"Anh thực sự phải đi sao Mark?"
Mark một tay xách chiếc vali, tay còn lại đặt lên đầu Jiyeon xoa nhẹ, anh nhoẻn miệng cười, dịu dàng cất tiếng: "Anh xin lỗi nhưng cha gọi điện, nói công ty đang gặp chút rắc rối, nên anh phải về gấp"
"Anh còn chưa ở đến một tuần, vậy mà đã phải đi, như vậy có phải quá đột ngột hay không?" Jiyeon buồn bã cúi thấp đầu.
"Anh xin lỗi! Anh cũng ước mình có thể ở lại lâu hơn" Mark cười trừ, vỗ đầu cô hai cái rồi thôi.
"Đừng lo nữa Yeonie!" Hyomin ngồi trong xe ló đầu ra nói lớn, giơ ngón cái về phía Jiyeon: "Tớ sẽ đưa Mark đến sân bay an toàn"
Mark quay lưng chui vào trong xe, vẫy tay chào cô lần cuối: "Anh đi nhé"
"Đi đường cẩn thận" Jiyeon cũng vẫy tay chào lại, một nụ cười hồng xuất hiện trên môi. Cô vừa dứt lời, Hyomin liền nổ máy phóng xe rời đi. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi một lúc lâu, Jiyeon khẽ buông một tiếng thở dài não nề, cô xoay người bước vào trong: "Mình có nên đ..."
BỐP!!!!!!
Một trận đau đớn truyền đến sau gáy cô, mắt đẹp mở to rồi dần khép lại, Jiyeon cảm thấy cơ thể mình một chút sức lực cũng không còn, mọi thứ cô cảm nhận được từng chút chìm vào trong vô thức.
"Ngủ một giấc đi cô gái..."
...
Không hiểu sao lồng ngực Yoongi đột nhiên nhói một cái, hắn đưa tay lên ôm ngực, có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng rồi cũng không nghĩ tới. Thẫn thờ một lúc, hắn từ tốn cất tiếng: "Tôi có nên... Từ bỏ cô ấy?"
Jimin nghe xong liền ho sù sụ, anh trợn tròn mắt nhìn vị đại Boss đằng kia, tai như ù đi một phần, ngài ấy vừa nói gì?! Lão đại mà anh biết đâu phải loại người có thể nói từ bỏ thứ mình muốn bấy lâu nay dễ dàng như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với hai người họ trong khoảng thời gian anh đi uống nước.
Thở dài một hơi, Jimin chậm rãi bước tới đưa tay vỗ vai hắn, lắc đầu chán nản: "Lão đại của tôi ơi~ ngài rốt cuộc đã ăn phải thứ gì mà lại nói điều kì lạ như vậy?"
"Ở bên tôi, cô ấy chỉ toàn đau khổ"
Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu Jimin, anh khinh bỉ cười một tiếng, giờ ngài mới nhận ra sao?
Yoongi thở một hơi thật dài rồi đứng dậy, tùy ý khoác chiếc áo vest lên người, hắn nhận lấy chìa khóa xe, không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà. Jimin vội vàng mặc áo, nhanh chóng chạy theo.
"Tôi tới công ty, còn cậu..." Hắn mở cửa xe chui vào, thuận miệng nói tiếp: "Về trụ sở đi!" Nói xong, liền phóng xe đi thẳng.
Jimin chán nản đội mũ bảo hiểm, leo lên chiếc moto phân khối lớn: "Tuân lệnh~" dứt lời, ngay lập tức rồ ga phóng đi.
...
ÀO!!!
Một xô nước lạnh được dội trực tiếp lên người Jiyeon, cô nhăn mặt ho sặc sụa, vài giây sau mới từ từ mở mắt. Mọi thứ cô nhìn thấy hoàn toàn lạ lẫm, cô thử cử động tay chân, không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên... Đã bị trói lại.
"Tỉnh hẳn chưa thưa tiểu thư?"
Jiyeon mơ màng đảo mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, một âm thanh lạ lẫm.
"Để tôi giúp cô nhé?"
Cô chỉ kịp nghe người đó hừ lạnh một tiếng, chưa kịp định thần liền bị đá một cú thật mạnh vào người. Jiyeon nhăn mặt đau đớn, há miệng ho khan vài cái, hơi thở đứt quãng, cô khó khăn ngước lên nhìn, anh ta đứng đó, dành cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.
Ở phía xa đột nhiên phát ra tiếng nói, ngữ điệu đầy thích thú và hời hợt: "Được rồi Junjil, đừng tàn nhẫn như vậy với một cô gái chứ! Dù sao cô ấy cũng là một món đồ quan trọng đối với ta" theo sau là tiếng bước chân ngày một tới gần.
Jiyeon theo phản xạ lùi ra sau, cho đến khi tấm lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo, người nam nhân này có gì đó rất nguy hiểm: "Á!" Cổ áo cô bất ngờ bị một bàn tay to lớn túm lấy, lôi dậy một cách thô bạo.
"Đừng đề phòng ta như vậy... Người tình của Yoongi! Căng mắt ra mà nhìn xem ta là ai"
Mắt đẹp mở to tràn đầy vẻ sợ hãi, cô rốt cuộc vì sao lại ở đây, vì sao lại ở cùng với tên nam nhân này?: "Lee... Dong Gun?!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
Roman d'amourĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...