Bữa tiệc của Kim thị...ra đó chính là lí do hắn muốn cô có mặt sao ? Tính bức cô đau lòng đến chết mới vui hay sao ?
"Tôi không đi !" cô thẳng thừng từ chối, từ đầu đến cuối không thèm đối diện với hắn.
Yoongi nhướn mày, nữ nhân này đúng là quá ương ngạnh, dám không nghe lời hắn, xem ra phải được dạy dỗ thật nhiều. Ném bộ đầm lên giường, hắn áp sát Jiyeon vào tấm kính, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
"Park Jiyeon à, hãy nhớ rằng... em không có quyền lựa chọn"
Còn cô chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cái ngữ điệu này mang theo sự khinh thường, giống như hắn đang cố nhắc nhở rằng cô chỉ là vật nuôi của hắn.
"Khen tôi đi !" hắn cười, hé miệng cắn lên vành tai nhỏ nhắn khiến mặt cô nóng bừng lên trong phút chốc.
"K...khen ? Vì cái gì chứ ?" cô lắp bắp xấu hổ chống tay lên ngực hắn ý muốn đẩy ra.
"Chẳng vì gì cả... " hắn nói, vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh suôn mượt, trượt môi xuống cái cổ trắng ngần, há miệng ngậm lấy cắn một cái, mạnh đến nỗi rỉ máu.
"A ! G...gì...vậy ?!" cô nhăn mặt vung tay đẩy hắn bằng tất cả sức lực mình có, sờ lên vùng cổ bên trái liền thấy đau xót.
Ánh mắt Jiyeon tập trung lên vết máu nơi khóe môi Yoongi lập tức hiểu ra, cô ấm ức, hắn thực quá đáng.
"Vẻ mặt đó của em...tôi không ghét nó đâu..." hắn liếm môi, nắm chặt đôi vai cô đẩy mạnh, tấm lưng yếu ớt va đập với tấm kính khiến mấy vết thương chưa lành lại một lần nữa đau nhức.
"Đau..." không để cô kịp định thần, hắn bắt đầu xâm chiếm đôi môi ngọt ngào kia, điên cuồng cắn mút.
Toàn bộ sức lực của cô không hiểu vì sao mà biến mất, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cô chỉ có thể kháng cự một cách yếu ớt, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn ra.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai gần như không thể thở nổi, hắn rời môi cô thở dốc, nhưng chưa đầy một phút lại tiếp tục ngậm lấy cánh môi cô.
"Ưm...ưm..." những tiếng rên âm ỉ liên tục phát ra từ cổ họng cô.
Một tay Yoongi cố định sau gáy cô, tay còn lại nhấc chân phải cô lên vắt qua hông mình, sau đó không yên phận mà vuốt ve bắp đùi trắng nõn rồi di chuyển luồn vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh.
"...tại em cả..." hắn thở đứt quãng, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng.
"g...gì chứ ?" cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt đỏ như muốn nổ tung, thân nhiệt đột ngột tăng cao.
"Em khiến tôi mất bình tĩnh..." nói rồi hắn cúi xuống liếm láp cái cổ của cô.
"Ưm...dừng...dừng lại đi.." cô víu chặt áo hắn, bàn tay to lớn mơn chớn vùng eo thon gọn, cô cảm nhận được rất rõ ràng.
Thấy cô cầu xin như thế hắn cũng không nỡ, đành dừng cuộc chơi lại, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, "được rồi, tạm tha cho em" hắn thở nhẹ, chỉnh lại quần áo rồi bỏ vào phòng tắm.
Được thả, Jiyeon không chần chừ gì thêm, phóng lên giường chùm chăn kín người, dùng tay bịt miệng, biểu cảm khuôn mặt kiểu như không hiểu bản thân vừa làm gì, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Aaaa !!! Park Jiyeon, mày điên rồi
...
Yoongi nhìn chằm chằm người nữ nhân ngủ yên trên giường, chẳng phải hắn đã dặn là 5h chiều nay phải cùng hắn đến tiệm chuẩn bị sao ? Hắn im lặng không nói gì, gỡ dây xích ra, không ngần ngại mà mang cô vác lên vai như bao hàng.
Jiyeon lờ đờ mở mắt, không hiểu cái gì, chỉ cảm thấy mình bị hắn vác ra khỏi biệt thự. Hắn mở cửa xe, thẳng tay vứt cô vào ghế phụ phía trước rồi cúi xuống cài dây an toàn cho cô trong khi cô vẫn còn đang mơ màng.
...
Chiếc siêu xe dừng trước một tiệm makeup thuộc sự quản lý của hắn, vác cô lên vai, hắn mở cửa bước xuống, nguyên một hàng người đứng sẵn trước cửa cúi chào hắn một cách cung kính.
Không quan tâm đến họ, hắn bước vào bên trong, ngay tức khắc có một nữ nhân quyến rũ xuất hiện.
"Min tổng~ ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây ?" giọng cô ta ngọt hơn cả mía, nghe thôi cũng đủ sởn gai ốc.
"Im miệng đi Linda" Bỏ qua lời hỏi thăm, hắn đẩy cô về phía cô ta, ném cho bộ đầm, chất giọng lạnh lùng vốn có vang lên. "Làm việc đi"
Linda ngạc nhiên nhìn Jiyeon, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân được hắn ưu ái đến vậy, dù sao cô ta cũng chỉ dám suy nghĩ chứ nào dám nói ra.
"Vâng, nhất định cô ấy sẽ đẹp nhất trong bữa tiệc tối nay, ngài đợi chút nhé" nói rồi Linda nhanh chóng đẩy cô vào trong một căn phòng khác.
Hắn lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa đọc báo, chờ đợi thành phẩm.
...
Còn về phía Jiyeon, cô bị Linda cùng một vài người hành hạ, cơn ngái ngủ cũng vì thế mà tiêu tan. Nào là làm tóc, trang điểm,...việc đó khiến đầu óc cô quay như chong chóng.
Sau 30 phút chờ đợi, cuối cùng cũng hoàn thành.
"Min tổng, xong rồi đây" Linda ló đầu ra cười tươi rói.
Cô từ từ bước ra đứng trước hắn, ngại ngùng cúi thấp mặt.
Hắn sững sờ, người nữ nhân này thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bộ đầm xanh biển làm nổi bật làn da trắng mịn ẩn hiện một vài chỗ bị thương được băng lại, mái tóc đen bồng bềnh để xõa xuống, trên đầu được gắn thêm một chiếc vương miện nhỏ. Trông cô bây giờ hệt như một nàng công chúa kiêu sa, lộng lẫy.
"Min tổng, Min tổng"
"À, hả ?" hắn bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, quay sang Linda đang cười gượng gạo.
"Ngài thấy cô ấy thế nào ? Ổn chứ ?" Linda xoa xoa cằm, nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới mà không khỏi khâm phục tài năng của mình.
"Rất tuyệt" hắn đứng dậy, khóe môi hơi cong lên.
Jiyeon lúng túng, hắn là đang khen cô sao ? Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn hắn chỉ đang khen tài trang điểm của Linda mà thôi, đột nhiên cô cảm thấy hơi chạnh lòng.
Biểu cảm của cô khiến Yoongi chỉ muốn phì cười nhưng hắn phải cố kiềm chế để giữ hình tượng lạnh lùng của mình. Đặt lên lòng bàn tay Linda một tờ chi phiếu, hắn ôm eo cô rời đi, thờ ơ buông lại một câu.
"Tiền công"
Linda hết nhìn bóng lưng hắn và cô đang khuất dần rồi lại nhìn xuống tờ chi phiếu, số tiền khủng trên mặt giấy khiến hai mắt Linda lóe sáng, nhảy lên vui mừng.
"THANK YOU, LẦN SAU LẠI TỚI NHA~" Linda nói lớn nhưng hai người họ đã rời đi từ lúc nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomanceĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...