...
"Cũng may là không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, cứ để tiểu thư nằm sấp như thế này để tránh tác động đến vết thương, nhớ thoa thuốc thường xuyên nếu không sẽ để lại sẹo" vị bác sĩ đứng tuổi ngồi bên giường bệnh quay lại nhắc nhở.
Bà Kim vui mừng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, còn Yoongi chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường bệnh, lần này là hắn đã sai rồi.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ" bà Kim mỉm cười.
"Đã hết nhiệm vụ của tôi, xin phép" vị bác sĩ đứng dậy cúi đầu chào.
"Để tôi tiễn" dứt lời bà Kim cùng vị bác sĩ mở cửa rời đi.
Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà vị bác sĩ ngồi, vươn tay kéo tấm chăn lên đến gáy cô, che đi những vết thương xấu xí.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em..." đan tay vào nhau, hắn cúi gằm mặt run rẩy thốt ra những lời xin lỗi.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có lỗi đến mức phải hạ mình xin lỗi người khác nhưng những lời này sẽ chỉ dành riêng cho cô, sẽ không là ai khác.
Cái khoảnh khắc Jiyeon bất động trên vũng máu giống hệt mẹ hắn khi xưa, hắn sợ cô sẽ giống như bà ấy, sợ cái lịch sử đáng sợ đó lặp lại, sợ bản thân mình một lần nữa phải nhìn người mà mình yêu thương ra đi.
Nghĩ ngợi hồi lâu Yoongi gục đầu xuống giường, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng những nỗi buồn không thể nói ra, hắn chậm rãi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Tôi xin lỗi..."
...
"Ư..." Jiyeon trở mình lật người làm tác động đến những vết thương chưa lành, một trận đau buốt truyền đến.
Cô nhíu mày đau đớn, chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, dụi mắt vài cái rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
"Sáu rưỡi...à.." cô mấp máy môi day day thái dương rồi lắc nhẹ đầu, đầu của cô dù đã được băng bó nhưng vẫn không tránh khỏi sự đau nhức.
"Jiyeon..." Yoongi gục đầu ngủ bên cạnh, miệng lẩm bẩm gọi tên cô.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, mắt đẹp mở to, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
Anh ta ở cạnh mình cả đêm sao ?
Sau khi khiến cô ra nông nỗi này mà còn như vậy.
"Tôi xin lỗi...tôi...yêu em nhiều lắm..."
Đáy mắt Jiyeon ánh lên tia rung động nhưng rồi biến mất trong phút chốc, cô có thể cảm nhận được vừa rồi trái tim mình đã lỡ một nhịp, hắn là đang nói mớ sao ? Luôn như vậy, khi ngủ say vẻ mặt của hắn mới dịu dàng làm sao.
Người luôn làm cô phải chịu đựng những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần là người nam nhân này, thế mà tại sao cô lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy ? Đáng ra căm hận hắn mới là việc cô nên làm.
![](https://img.wattpad.com/cover/97543116-288-k335980.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomanceĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...