Jiyeon ngủ mãi cho đến khi tự mình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ chiếu sáng, như thế cũng đủ để cô nhận ra bản thân đã không còn ở nhà.
"Mình đang ở đâu đây ?"
Bộ váy trên người Jiyeon biến thành chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chùm qua cả mông cô, bầu không khí lành lạnh nơi đây khiến cô sởn gai ốc.
Đặt chân xuống, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, đến nền nhà cũng lạnh lẽo, nơi này thật quái dị, cô mò mẫm bước đến phía cửa nhưng không hiểu là do thứ gì khiến cô mất thăng bằng lập tức té ngã.
Jiyeon lồm cồm bò dậy, nhăn mặt quay đầu lại nhìn, chân cô bị xích lại bởi một sợi xích dài, sao cô lại bị như thế này cơ chứ ?
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi"
Cái giọng nói này... cô nhớ đã từng nghe ở đâu đó liền quay lại, đôi đồng tử giãn ra, là nam nhân lúc sáng, bóng tối làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của Jiyeon, cô không thể nhìn rõ mặt hắn, không thể đoán được đối phương muốn gì.
"Anh.... Đây là đâu ? Mau đưa tôi về nhà"
Cô lo sợ nhìn nam nhân trước mặt, theo trực giác lùi về phía sau, cô có cảm giác người này cực kì nguy hiểm, không nên đến gần.
Yoongi nhíu mày, mấy ả đàn bà ngoài kia không cần hắn làm gì cũng tự động dâng mình, còn cô lại sợ hắn, cảnh giác hắn, hắn có chút khó chịu.
"Nhà ? Đây là nhà của em, còn muốn đi đâu ?"
"Anh nói gì vậy...?" cô không hiểu người này đang nói gì, đây hoàn toàn không phải nhà cô, hoàn toàn không phải.
"Muốn biết đây là đâu không ?" hắn quỳ một chân xuống, bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nhìn xoáy vào đôi mắt của cô.
Jiyeon liếc qua chỗ khác, né tránh ánh mắt đó, khẽ gật một cái.
"Chào mừng em đến với địa ngục"
Jiyeon vốn không quen biết hắn, vậy mà đùng một cái bị hắn lén lút bắt tới đây, lại còn nói linh ta linh tinh, căn bản là cô không hiểu hắn muốn gì.
"Nói đi, anh muốn gì ? Nếu muốn tống tiền tôi thì xin lỗi, tôi không có tiền" cô khinh bỉ nhìn hắn.
Yoongi nhếch môi một cái, nữ nhân này nói hắn muốn tiền sao ? Đúng là ngày càng thú vị, bàn tay hắn giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, áp sát, cho đến khi khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài centimet, cô cảm nhận được hơi thở bạc hà của hắn rõ rệt hơn bao giờ hết.
"Tiền thì Min Yoongi tôi đây không thiếu, thứ tôi muốn là em"
Hắn há miệng ngậm lấy cánh môi cherry đỏ mọng kia, bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ Jiyeon lập tức đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy bỏ chạy, nhưng chưa được vài bước hắn đã giật mạnh dây xích lại khiến cô ngã nhào. Một cơn đau nhức truyền đến chân cô, cô không thể đứng dậy, chỉ có thể bò đến phía cửa.
Yoongi tiến đến, nâng chân trái cô lên, bàn tay vuốt ve bàn chân trắng mịn, hắn tìm đến vết thương nơi đầu gối ấn mạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/97543116-288-k335980.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomanceĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...