Chương 43

371 41 13
                                    

Lee Dong Gun híp mắt cười hời hợt, thích thú quan sát vẻ mặt tái nhợt của Jiyeon. Gã chẹp miệng, buông cổ áo cô ra, tay cầm lấy chiếc điện thoại bấm bấm vài cái rồi áp lên tai, có vẻ là gọi cho ai đó.

Jiyeon nằm co người dưới nền nhà lạnh lẽo, toàn thân ướt sũng run lên từng đợt, tay chân bị trói chặt, một chút sức lực cũng không còn, bộ dạng vô cùng tả tơi, nước mắt vô thức chảy dài nơi gò má, cô khẽ lẩm bẩm trong cổ họng: "Yoongi... cứu em với..."

"Chậc chậc, mày luôn lờ tao đi như vậy..." Lee Dong Gun tặc lưỡi, khẽ cười một tiếng: "Yoongi"

Hai mắt Jiyeon mở to, vội vàng ngẩng đầu lên như định nói cái gì đó liền bị người nam nhân đeo kính tên Junjil dùng chân dí đầu xuống nền, không để cô có cơ hội mở miệng.

"Tiểu thư... Nên biết điều chút đi" Ánh mắt anh ta dành cho cô không khác gì dành cho con súc vật bẩn thỉu, ngày cả Yoongi còn chưa bao giờ nhìn cô như vậy.

...

Ở đầu dây bên này, Yoongi nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền trong khi hắn đang làm việc, đặc biệt còn là của Lee Dong Gun gọi đến, bảo sao hắn không nhăn nhó, nghe được điện thoại là may.

"Mày - không đáng để tâm"

[Vậy sao?] Phía bên kia, Lee Dong Gun bật cười thành tiếng [Nhưng có một người sẽ khiến mày để tâm đấy]

Yoongi khựng lại vài giây, đột nhiên hắn cảm thấy nôn nao trong lòng, bứt rứt không yên, rất lâu sau mới mở miệng: "Ý mày là?"

...

Lee Dong Gun nhếch mép cười khẩy một cái rồi quay qua phía Jiyeon, gã hất mặt ra lệnh: "Làm nó la lớn lên!"

BỐP!!!!

"Á!" Jiyeon bị đá một cú vào người, đau đớn kêu lên một tiếng, cô ho khan, khó khăn đưa mắt nhìn chiếc điện thoại gã cầm trên tay, nước mắt rơi lã chã: "Y-Yoongi ơi..."

[Jiyeonie?!] - qua điện thoại cũng có thể đoán được vẻ mặt của hắn lúc này.

"Nghe rồi chứ hả? Người tình yêu dấu của mày đấy haha"

...

Toàn thân Yoongi cứng đờ, hai mắt mở to, gương mặt thoáng chốc liền tối lại: "THẰNG KHỐN! ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ ẤY! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO? HẢ??" Hắn nổi giận gầm lớn, vung tay đấm mạnh xuống bàn 'rầm' một tiếng, mắt hằn lên tia máu.

[Người phụ nữ của mày? Khư khư... Liệu có còn phải nữa không đây?]

Cái ngữ điệu bỡn cợt đó khiến cơn giận của hắn tăng tới đỉnh điểm: "MÀY MÀ LÀM GÌ CÔ ẤY TAO SẼ GIẾT MÀY"

[Tao sẽ đợi]

Dứt lời, một tiếng tút dài kéo đến bên tai Yoongi, hắn nghiến răng, chửi thề một tiếng: "Chết tiệt!" Rồi nhanh chóng đạp cửa bước nhanh ra ngoài.

Yoongi phóng xuống dưới công ty với bộ mặt u ám đến đáng sợ, cỗ khí lạnh toả ra từ người hắn chẳng mấy chốc đã bao trùm không gian xung quanh, nhân viên sợ hãi nhanh chân chạy đi làm việc, cứ chôn chân ở gần hắn không muốn cũng sẽ bị thứ hàn khí đó bóp chết.

"Ơ! Lão đại?!"

J-Hope chưa kịp đẩy cửa bước vào liền có một bóng người vụt ra, cậu vội vàng quay lại đuổi theo: "Lão đại!!! Ngài là đang đi đâu?"

Cho dù cậu có gọi cả ngàn lần, Yoongi vẫn không mảy may chú ý đến chứ đừng nói là đáp lại. Bực bội vì bị lơ đi, J-Hope chạy tới túm lấy vai hắn lôi lại, cao giọng.

"Ngài rốt cuộc là gặp phải chuyện gì vậy chứ?"

"TÔI PHẢI ĐI LẤY LẠI CÔ ẤY!"

J-Hope bất ngờ vì đột nhiên bị hét thẳng vào mặt dù cậu chưa làm gì quá đáng, ngu ngơ lên tiếng: "Cô ấy? Lẽ nào là Park tiểu thư, đi lấy lại là sao?"

"Lee Dong Gun đã bắt cóc Jiyeon rồi" Nói đoạn, Yoongi quay phắt người, tiếp tục bước đi.

"Chậc..." Hiểu ra mọi chuyện, J-Hope vội ngăn cái con người ngoài lạnh trong nóng dễ bị kích động kia: "Tôi biết ngài đang rất lo cho tiểu thư"

"Vậy còn không mau tránh ra!" Yoongi gầm nhẹ, gương mặt điển trai tối sầm, đôi đồng tử đen kịt đầy lạnh lẽo chiếu thẳng lên người đối diện không chút kiêng nể.

"Lão đại! trước tiên ngài cứ bình tĩnh đã, chúng ta phải suy nghĩ lập ra kế hoạch rồi hãy động thủ, nếu ngài đùng đùng phi tới đó... Ai mà biết hắn ta gài bẫy gì" Gương mặt J-Hope trở nên nghiêm túc đến lạ kì.

Yoongi sững người, hít thở một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm chặt thành quyền nới lỏng ra đôi chút, J-Hope nói đúng, lúc này hắn cần phải thật tỉnh táo, bị kích động dễ dàng như vậy rõ ràng không phải là hắn, nhưng đối tượng Lee Dong Gun đang giữ... Lại là người hắn yêu thương, chỉ mình cô mới có thể khiến tính tình của hắn bất ổn như vậy.

"Jiyeon... Cố gắng một chút, tôi sẽ cứu em sớm thôi"

...

"Chủ tịch! Cô ta ngất rồi"

Lee Dong Gun chán nản thở dài quan sát người nữ nhân xinh đẹp nằm bất động dưới nền nhà với gương mặt tái nhợt, gã tỏ rõ vẻ hụt hẫng. Thời tiết lạnh giá, bị dội nguyên xô nước lạnh vào người rồi còn bị dày vò, làm thế nào mà một cô gái có thể chịu đựng nổi.

"Mất hứng! Ném đại vào căn phòng nào đó đi, cũng nên tốt một chút, dù gì cô ta cũng là một món đồ quan trọng" gã phẩy tay xoay người rời đi.

Junjil đứng yên một lúc, khinh bỉ nhìn người dưới chân mình, rất lâu sau mới cúi xuống đem Jiyeon vác lên vai như bao hàng, chậm rãi cất bước.

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ