Chương 38

462 51 22
                                    

Đêm - chính là thời khắc hoạt động của những nơi dành cho những dân chơi như sòng bạc, hộp đêm và đặc biệt là những quán bar.

...

Dưới ánh đèn mờ ảo, trong bầu không khí ồn ào đầy náo nhiệt, Yoongi ngồi cùng Jimin và một vài thành viên thuộc tổ chức tại chiếc bàn nơi góc khuất, ai nấy đều bá vai bá cổ mấy ả đàn bà lẳng lơ, cười nói vui vẻ.

Riêng hắn thì không có tâm trạng.

Tay cầm ly rượu chứa đựng thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm, Yoongi đưa mắt nhìn đám người đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình kia, đôi mắt đen lạnh lẽo không chút lay động.

"Lão đại à! không phải rất vui sao? Với cái gương mặt đáng sợ đó, ngài đang đuổi mấy cô em xinh đẹp đi hết đấy" Phía đối diện, Jimin cười cười nói lớn trong khi hai bên khoác vai hai người nữ nhân.

Yoongi liếc nhìn Jimin với ánh mắt khinh bỉ, không nói không rằng chậm rãi ngả lưng ra sau, tùy tiện gác chân lên bàn, tay nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.

"Tch!" đối với sự thờ ơ của ai kia, Jimin chỉ tặc lưỡi lắc nhẹ đầu, thở dài một tiếng anh liền trở lại với cuộc vui không còn đả động gì đến hắn, nếu ngoan cố nói thêm vài câu nữa chắc chắn anh sẽ bị ăn đập cho coi.

Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, Yoongi nhắm hờ mắt thở ra làn khói huyền ảo đầy ma mị.

Yên ổn không được bao lâu, chỗ trống bên cạnh hắn đột nhiên có người ngồi vào. Dựa theo cái thứ mùi nước hoa nồng nặc ấy, không cần nhìn hắn liền biết đó là nữ nhân.

"Anh à~ làm gì ngồi yên một mình vậy?" Ngữ điệu ngọt đến chảy nước cùng mùi nước hoa của ả ta khiến Yoongi buồn nôn.

"Chi bằng...cùng em vui vẻ chút đi"

Yoongi không quan tâm tới loại người rẻ tiền, hắn ngồi lại bình thường đưa điếu thuốc rời khỏi miệng, vươn tay tự rót cho mình một ly rượu đầy, từ tốn nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Từ đầu đến cuối không có vẻ gì là quan tâm đến người bên cạnh, một cái liếc cũng không có.

Bị làm quê một phen, ả không tránh khỏi xấu hổ, nhưng may mắn thay, không một ai để ý.

Cố gắng nặn ra một nụ cười trên môi, ả khoác lấy cánh tay rồi ép sát thân hình ăn mặc hở hang vào người hắn: "Em là Hwayoung, chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện đó, anh...có còn nhớ hay không?"

"Quen một em gái ngon thế này mà không báo cho anh em biết..." Jimin lại bắt đầu mở mồm hóng hớt chuyện không liên quan tới bản thân: "Lão đại, thật không công bằng nha"

Nói xong lại còn nở một nụ cười nham nhở.

Những người khác nghe thấy được dịp hùa theo:

"Đúng rồi! đúng rồi!"

"Lão đại không phải giấu tụi tôi đâu"

"Có gì mà phải ngại?"

Đã thế còn cười phá lên như được mùa.

Thoáng chốc, gương mặt Yoongi tối sầm lại, khóe mắt giật giật vài cái, trông có vẻ khó chịu lắm. Cái tên Park Jimin này ăn nói bừa bãi như thế từ lúc nào vậy? Cả mấy tên kia nữa, Có phải cả lũ bị chuốc say hết rồi hay không?

"Câm miệng" nói đoạn Yoongi quay sang trừng mắt nhìn ả.

Cỗ khí lạnh trên người hắn khiến Hwayoung rùng mình một cái, thanh âm lạnh lẽo đến đang sợ vang lên: "Buông ra! Con điếm ngu ngốc"

Lại là cái thần thái đó, nó khiến người gần bên không rét mà run. Nụ cười trên môi Hwayoung cứng đờ trong tích tắc, đáy mắt ánh lên tia sợ hãi, toàn thân ả run lên từng đợt, mồ hôi lạnh tuôn ra chảy dọc xuống.

"V-vâng?" ả lắp bắp không nói nên lời vì đây là lần đầu tiên ả bị người khác coi là 'điếm'.

Biết điều buông cánh tay hắn ra, ả ngồi khoanh tay vắt chéo chân, đầu hơi cúi như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hừ lạnh một cái, Yoongi quay mặt đi tiếp tục hút điếu thuốc còn dở mà không để ý cái nhoẻn miệng đầy gian tà hiện hữu trên môi ả.

Không ăn được thì đạp đổ, tôi không sợ đâu...

Hwayoung đảo mắt quan sát xung quanh, sau khi đã chắc chắn rằng không một ai chú ý đến mình, ả rướn người về phía trước lấy cho mình một ly rượu, tay trái thừa cơ thả một viên thuốc màu trắng vào chiếc ly của hắn rồi trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thứ thuốc đang tan nhanh trong thứ chất lỏng mang màu đỏ bắt mắt kia, Hwayoung khẽ cười, để có được sự chú ý, ả sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

...

Chán nản với mọi thứ, Yoongi thở hắt một tiếng đưa tay bắt lấy ly rượu vừa nãy không chút xem xét, một hơi cạn sạch.

Hwayoung híp mắt cười, đầy nham hiểm.

Yoongi đứng dậy, tay đút túi quần, chậm rãi rời đi.

"Ơ...Lão đại!!!!" Jimin cùng mấy tên đàn em ý ới gọi theo, nhưng bóng dáng hắn đã khuất sau đám người ồn ào kia từ lúc nào, đành bất lực không thể làm gì hơn.

Hwayoung chờ thêm một lúc mới nhẹ nhàng đứng lên, hất tóc bước theo hướng Yoongi vừa rời khỏi, miệng lẩm bẩm: "Coi bộ... đêm nay sẽ vui lắm đây..."

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ