Chương 33

504 59 20
                                    

Đêm...

Một dàn moto phân khối lớn nối đuôi nhau phóng vun vút trên con đường cao tốc vắng vẻ, âm thanh gầm rú cùng những tiếng phanh kéo dài phá tan bầu không gian tĩnh mịch.

Dẫn đầu là chiếc moto đen bóng với những họa tiết đẹp đẽ không kém phần tinh xảo, người nam nhân điều khiển nó không ai khác ngoài hắn - BOSS.

Theo sau là J-Hope và Jimin cùng một vài thành viên trong tổ chức, rất lâu sau dàn moto dừng lại trước một vùng ngoại ô vắng bóng người, cách khá xa trung tâm thành phố, tiếng gió rít xen lẫn âm thanh xào xạc của những tán cây càng tăng thêm sự rùng rợn.

Yoongi cởi mũ, vò vò mái tóc đen vài cái rồi đặt chân xuống xe, gương mặt băng lãnh không chút cảm xúc nhìn thẳng vào đám người đối diện không một tia e sợ, giống như bản thân đã quá chai sạn với việc này.

Lee Dong Gun chậm rãi xoay người lại mặt đối mặt với Yoongi, khóe môi gã giương lên tạo thành một nụ cười khẩy đáng ghét: "Nhanh đấy Min Yoongi! À không! phải gọi là Agust D mới đúng ha"

Nghe tên mình bị gọi một cách tùy tiện khiến chân mày Yoongi nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Cướp lô vũ khí của tao..." thanh âm lạnh lẽo vang lên chậm rãi, Yoongi khẽ nhếch môi: "mày cũng gan quá nhỉ?"

Lee Dong Gun không đáp lại, chỉ nhún vai một cái, hành động đó càng khiến Yoongi thêm cau có khó chịu, nhưng đương nhiên là không quá tác động đến nội tâm vững chắc của hắn.

"Agust D đáng sợ mà mọi người đồn thổi thì ra là như thế này, khác xa với những gì tao tưởng tượng" giọng điệu khinh bỉ không biết từ đâu đột nhiên vang lên.

Yoongi nhướn mày, liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Từ phía sau Lee Dong Gun, một tên to con với thân hình cao lớn ngạo nghễ bước đến trước mặt hắn.

Trong thoáng chốc gương mặt Yoongi tối sầm lại, cặp mắt sắc bén chiếu thẳng lên người đối diện.

Jimin đứng sau nhếch môi khinh bỉ, J-Hope cũng chẳng khác gì, tên này đúng là ăn phải gan hùm mới dám chọc giận lão đại của họ.

"THẰNG NGU!! TRÁNH XA HẮN RA" Không biết vì cái gì mà Lee Dong Gun bất ngờ nói lớn làm những người khác được một phen giật mình.

"Cái g-...Ặc!"

Tên to con chưa kịp quay đầu lại, chưa kịp nói, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Yoongi nhét hẳn nòng súng vào họng. Tên đó hoảng sợ vung tay định đấm hắn một cú...

ĐOÀNG!!!

Sau thứ âm thanh khiến người nghe chói tai, một thứ chất lỏng đỏ sẫm đầy tanh tưởi bắn lên gương mặt lạnh lẽo, chảy dọc nhỏ từng giọt xuống thảm cỏ, viên đạn xuyên thủng họng tên đó và cắm xuống đất ngay sát mũi giày Lee Dong Gun, thân thể vạm vỡ kia ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của gã và đồng bọn.

Jimin và J-Hope không hẹn mà cùng nhìn cái xác, khóe môi cả hai cong lên.

J-Hope khúc khích cười, thì thầm trong miệng: "Thằng ngu xuẩn"

"Quả nhiên là ông trùm Mafia..." Lấy lại được bình tĩnh, Lee Dong Gun lập tức lên tiếng: "giết người không ghê tay, thật khâm phục"

Không quá để tâm đến điều đó, Yoongi ném khẩu súng dính đầy máu cho J-Hope, lạnh lùng ra lệnh: "Lau đi"

"Trả lô vũ khí cho tao" ngữ điệu không cao không trầm nhưng cũng đủ khiến người nghe lạnh gáy: "Nếu mày không muốn đầu mình bị thủng một lỗ"

Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm Lee Dong Gun, trước giờ gã chưa hề phải run sợ trước bất kì ai, nhưng người nam nhân đối diện gã thì khác, hắn ta giống như một con quỷ đội lốt người, sự lãnh khốc mà hắn mang trên mình khiến ai cũng phải e sợ.

"Được rồi! Được rồi! tao sẽ trả, người khôn ngoan luôn biết chọn con đường đúng đắn, có phải không? Dù sao đây cũng không phải là thứ tao thực sự muốn" dứt lời Lee Dong Gun búng tay một cái, đám người phía sau dù không can tâm vẫn phải làm theo, từng người bê hai ba chiếc thùng gỗ đi tới đặt xuống, ngay cạnh cái xác.

"Chuyển đồ lên xe rồi xử lí cái xác đi" J-Hope cất tiếng ra lệnh cho một vài thành viên, tay chỉ về phía chiếc ôtô chở hàng.

Mọi người theo đó mà răm rắp làm theo.

Yoongi lạnh lùng nhìn Lee Dong Gun lần cuối rồi leo lên moto, hắn đội mũ lên đầu, chậm rãi nói một câu: "Đó là lí do vì sao cái đầu của mày vẫn còn nguyên vẹn đấy"

Vừa dứt lời, cả dàn moto cùng chiếc xe chở hàng đồng loạt rồ ga phóng đi, để lại đằng sau lớp khói bụi mù mịt.

Lee Dong Gun đứng đó cười cười một lúc mới có ý định xoay người rời đi, run sợ trước người khác ư? Đó đâu giống gã nhỉ.

...

"Lão đại!" Đang lái xe với tốc độ xé gió, Jimin chẳng ngần ngại hay sợ tai nạn mà vặn tay ga phóng lên, đi song song với hắn: "Xong việc rồi, đi Bar chút đi"

Tiếng gió ù ù bên tai Yoongi, nhưng cũng đủ để hắn nghe rõ từng chữ, dù nghe lọt không sót từ nào nhưng hắn không hề mở miệng đáp lại.

Đến thăm ấy chút nhỉ?

Nghĩ đến Jiyeon, khóe môi Yoongi vô thức cong lên tạo thành nụ cười mỉm tuyệt đẹp, Jimin ngơ ngác không hiểu hắn vì cái gì mà cười, có chút khó hiểu.

"Bận"

Để lại vỏn vẹn một từ ngắn gọn, Yoongi bẻ tay lái, rẽ qua hướng khác, rồ ga phóng vụt đi, cả đám chưa kịp định thần thì bóng dáng ai kia đã biến mất từ lúc nào.

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ