5:30" AM
Mắt đẹp hé mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Jiyeon là trần nhà lạnh lẽo, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ góc phòng.
Chiếc khăn tắm vấy máu được thay thế bằng chiếc váy ngủ mỏng manh, toàn thân cô bây giờ đau nhức dữ dội, cô khó chịu muốn chống tay ngồi dậy nhưng chợt nhận ra có một cánh tay đang đặt lên bụng mình.
Khẽ dụi mắt quay sang nhìn, là Yoongi ! Đôi mắt sắc bén giờ nhắm nghiền, mái tóc đen bồng bềnh hơi rối, khuôn mặt hắn lúc này trông thật bình yên, khác hẳn với bộ mặt vô cảm thường ngày.
Tại sao luôn làm khó cô như vậy ?
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay hắn ra khỏi cơ thể, cố gắng không đánh thức hắn, cô đặt chân xuống sàn nhà, gương mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy chân trái mình bị xích, cô biết sau cùng hắn cũng sẽ làm vậy thôi.
Khập khiễng đi tới khung cửa sổ to lớn, bàn tay mảnh khảnh khẽ vén tấm rèm qua một bên, Jiyeon đượm buồn chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, đáy mắt lóe lên tia khao khát tự do.
"Hyomin à...Taehyung à....em nhớ hai người quá...." cô lẩm bẩm, gục đầu vào tấm kính trong suốt.
Trong nháy mắt, một vòng tay ấm áp được bao phủ trên cổ cô, không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào, hơi thở mát lạnh phả vào vành tai nhỏ nhắn của cô, đôi gò má ửng đỏ trong vô thức.
"Taehyung...hắn đã bỏ em rồi" chất giọng trầm ấm văng vẳng bên tai cô, nếu người khác nghe sẽ thấy rất dịu dàng nhưng cô thấy câu nói này chứa đựng sự khiêu khích.
Giờ Jiyeon mới vỡ lẽ, Taehyung đã không còn thuộc về cô, anh ta đã phản bội cô, thế mà tại sao trong đầu cô vẫn luôn có bóng hình anh ta hiện hữu ?
Thấy cô thẫn thờ, Yoongi nhếch môi cười khẩy một cái rồi buông cô ra, cầm lấy chiếc áo sơ mi vắt trên móc bỏ ra ngoài khóa cửa lại.
Quay lưng lại với tấm kính, thân thể cô từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống nền, những giọt lệ long lanh chảy dài trên khuôn mặt mĩ miều, cô không thể ra ngoài được nữa.
Giây phút này cô cảm thấy bản thân mình thực giống như một chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng không lối thoát, chỉ có thể đưa ánh mắt thèm khát sự tự do nhìn thế giới ngoài kia.
Lau đi những giọt nước mắt, cô đứng dậy trèo lên chiếc giường êm ái, chùm chăn kín từ đầu đến chân, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...
Lạch cạch
Nghe thấy tiếng động Jiyeon giật mình tỉnh giấc, vội vàng bật dậy đề phòng, cứ ngỡ là Yoongi, hóa ra người đó là bà Kim, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Chào buổi sáng, cháu ngủ ngon chứ ?" bà chào hỏi với nụ cười hiền trên khuôn mặt phúc hậu, bê khay thức ăn đi đến.
"A...vâng..." cô cũng mỉm cười đáp lại, bà mang lại cho cô cảm giác thoải mái, với hắn thì thực sự quá khác biệt.
"Vậy thì tốt quá" bà đặt khay lên bàn, cười nhẹ rồi quay lưng có ý định rời khỏi.
"Bà không ở lại sao ?" cô ngập ngừng nắm chặt tấm chăn.
"Ta đương nhiên muốn ở lại với cháu, nhưng...thiếu chủ không cho phép ta làm vậy" bà không hề muốn một cô gái trẻ phải chịu đựng những sự tổn thương nặng nề như vậy, nhưng bà không biết phải làm gì để giúp đỡ cả, thật khó khăn.
"Vậy à..." cô cúi gằm mặt, cười buồn, hắn là muốn cô cô đơn một mình.
Nhìn cô buồn bã như thế bà Kim không khỏi đau lòng, cô đích thị là một nàng công chúa bị giam giữ bởi một ác quỷ si tình.
"Cháu nhớ ăn hết nhé, ta phải đi rồi" dứt lời bà cất bước rời đi, cánh cửa được khép lại và bị khóa chặt một lần nữa.
Lặng lẽ liếc nhìn chiếc khay trên bàn, cô không có tâm trạng để ăn uống, không ăn cũng chẳng sao cả, cô không quan tâm.
...
Giữa trưa, Yoongi trở về, lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, hắn cất giọng.
"Bà Kim, Jiyeon thế nào ?"
Bà Kim từ trong bếp đi ra cúi đầu chào hắn, "Cô ấy ở trên phòng"
Hắn không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt lướt qua người bà rồi bước lên lầu...
...
Jiyeon đứng bên khung cửa sổ, đặt tay lên tấm kính đưa ánh mắt buồn rầu nhìn chằm chằm ra thế giới bên ngoài.
Cạch...
"Jiyeonnie, nhìn này" hắn vui vẻ, bước tới bên cô.
Cô nhíu mày nhìn thứ hắn đang giơ ra trước mặt mình, bộ đầm đó là sao chứ ?
Cầm trên tay bộ đầm dạ hội cúp ngực dài đến đầu gối hắn cười nhẹ, tùy tiện ướm lên người cô. Nó có màu xanh biển nhạt, phần eo và phần chân váy được đính đá khiến nó trở nên lấp lánh.
"Sao lại...." trên đầu cô xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng, hết nhìn hắn rồi lại nhìn bộ váy.
Môi mỏng cong lên, hắn đăm chiêu nhìn cô "em sẽ đi dự tiệc cùng tôi"
"Tiệc ? Vì sao tôi phải đi chứ ?" cô đưa tay lên ngực, liếc qua chỗ khác với vẻ khó chịu.
Ý cười trên môi hắn ngày một rõ, khuôn mặt góc cạnh hiện lên vẻ gian tà.
"Em biết tập đoàn Kim thị không ?"
Jiyeon giật mình, mắt đẹp mở to.
K...Kim...thị...!?
Không hề để ý đến biểu cảm của cô, Yoongi cười nhẹ tiếp tục nói "Quên mất, đó là tập đoàn nhà Kim Taehyung mà, sao không biết cho được"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomantizmĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...