Chương 41

335 44 9
                                    

...

"Rốt cuộc là anh ta bị sao vậy?"

Jiyeon lặng lẽ quan sát bóng hình quen thuộc của ai kia từ phía cửa, không ngừng thắc mắc, quần áo trên người anh ta vì sao lại xộc xệch như vậy?

Bước tới bật chiếc đèn ngủ góc phòng, Jimin cười khổ, chậm rãi cởi áo khoác vắt lên thành ghế: "Có thể cô không tin nhưng...lão đại bị người ta bỏ thuốc" anh vừa buồn cười vừa không thể làm gì hơn.

"Anh ta đã luôn bất cẩn như vậy sao?" Một tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, Jiyeon sắn tay áo bước vào phòng tắm. Chưa đầy năm phút sau đã quay ra với chậu nước mát trên tay, khẽ khàng đến bên cạnh hắn.

"Tiểu thư, tôi xuống bếp uống chút nước"

Jimin không đợi đối phương nói gì, lập tức mở cửa rời đi.

Jiyeon làm ướt khăn, vắt vài cái, vươn tới nhẹ nhàng lau người rồi đặt lên trán Yoongi, gương mặt hắn ngay tức khắc giãn ra, hô hấp trở nên đều hơn, trông có vẻ rất dễ chịu.

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của người nam nhân trước mặt, Jiyeon lặng người khi nhìn thấy vết son vương trên bờ môi lạnh giá, nó bị nhoè đi, có lẽ là Yoongi đã lau nhưng không hết, không hiểu sao cô cảm thấy chạnh lòng.

Jiyeon nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc bết dính trên mặt hắn, môi đột nhiên nở một nụ cười vừa buồn vừa bối rối.

"Hmm...." Yoongi trở mình, vươn tay nắm lấy bàn tay mát lạnh đang mơn trớn trên mặt mình, đôi mắt đen đục khẽ mở, mơ hồ cất tiếng: "Ji...yeonie? Có phải... là em không?"

Jiyeon giật mình, đến thở mạnh cũng không dám, lúng túng muốn rút tay lại nhưng lại không dám động đậy, cô lo lắng, chỉ bất lực im lặng.

Mãi không có tiếng đáp trả, Yoongi khẽ cười: "Không thể nào... Tôi là đang nằm mơ rồi, em làm sao có thể đến đây cơ chứ"

Jiyeon khó xử nhìn hắn đang mơ màng độc thoại trong khi vẫn nắm chặt tay cô không buông.

"Tôi ở đây..." Cô nhỏ giọng như thì thầm vào tai hắn: "Bên cạnh anh"

Yoongi đột nhiên im bặt, chậm rãi nghiêng đầu, hắn thấy bóng hình một người, người nữ nhân mà hắn ngày đêm nhung nhớ, người mà hắn làm tổn thương hết lần này đến lần khác, hắn đã làm nhiều điều tồi tệ như vậy, nhưng cớ sao...

"Nếu như là mơ..." Nói đoạn, Yoongi nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật dịu dàng, dịu dàng đến thê lương: "Chỉ xin... Tôi đừng tỉnh lại, tôi muốn được thấy gương mặt em, muốn nghe giọng nói của em, như vậy... Là đủ"

Jiyeon không phải loại người dễ dàng bị rung động bởi người khác, nhưng không hiểu sao sống mũi cô bất giác cay xè khi nghe Yoongi nói những lời này, có phải hay không cô đã cảm thấy yêu hắn hơn, từng chút từng chút một.

"Em ơi..."

Hai tiếng 'em ơi' mà Yoongi thốt ra sao lại dễ nghe đến thế, giọng nói của hắn đã có lúc nào dịu dàng hơn thế này sao.

Jiyeon cúi đầu lau đi đôi mắt ươn ướt, nhỏ nhẹ đáp lại, ngữ điệu run run: "Ừ... sao vậy anh?"

"Đừng ghét tôi nữa... Có được không? Tôi yêu em, nhưng tôi lại làm em tổn thương bằng tình cảm của mình... Tôi chỉ muốn em yêu tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được... Là tôi sai sao?"

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ