Chương 19

663 73 29
                                    

Ngữ điệu tuy trầm nhưng chứa đầy hàn khí, đủ để thu hút sự chú ý của ai kia.

Cả hai giật mình, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, Yoongi đứng đó, sắc mặt âm u hơn bao giờ hết, cỗ khí lạnh tỏa ra từ hắn như muốn đóng băng cả không gian.

"L... lão đại ?!" Jimin mở to mắt, vội vàng lùi lại giữ khoảng cách "Xin...xin lỗi tiểu thư"

Sao lại đúng vào cảnh dễ gây hiểu lầm như thế chứ ? Phen này anh khó mà sống nổi.

Cầm chiếc áo trên tay, Jiyeon cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn, phải chăng cô đã quá chủ quan khi nghĩ rằng hắn sẽ không phát hiện ?

"A...anh..không nghỉ ngơi sao ?" cô rụt rè lên tiếng, nãy giờ cứ im lặng như thế có phải rất tức giận hay không ?

Yoongi không nói không rằng, chậm rãi bước đến, từ đầu đến cuối không có chỗ nào là để tâm đến lời hỏi thăm của cô.

"Lão đại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" Jimin cố nặn ra một nụ cười gượng, cố gắng giải thích, mồ  tuôn ra khiến phần tóc trước trán ướt nhèm "Park tiểu thư bị ngã nên..."

Không quan tâm đến lời giải thích đó, Yoongi trực tiếp bắt lấy cổ tay Jiyeon lôi đi.

"Á" một tiếng la nhẹ phát ra từ Jiyeon, chiếc áo tuột khỏi vòng tay cô rơi xuống nền.

Chưa kịp định thần thì bản thân đã bị lôi đi một mạch.

Nụ cười trên môi Jimin vụt tắt, nhìn bóng dáng hai người đang rời đi mà cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, cười nhạt một cái, anh từ từ cúi xuống nhặt lại chiếc áo của mình.

"Mùi của tiểu thư..." anh lẩm bẩm.

Ai lại đi thích người phụ nữ thuộc về lão đại của mình như anh cơ chứ, chẳng khác gì kẻ phản bội.

Mày đủ cách sao...?

Jimin đứng lặng người hồi lâu, đôi chân mày khẽ nhíu lại, buông một tiếng thở dài, anh lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

...

RẦM

Vừa vào đến phòng, Yoongi vung tay đẩy mạnh cô vào tường.

Bị va đập mạnh, toàn thân Jiyeon trở nên ê ẩm, mặt khẽ nhăn lại vì đau. Người này đang bị thương mà sao vẫn khỏe quá vậy ? Mày đẹp nhíu lại ngước lên nhìn, cô giật mình run sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm.

Ánh mắt của Yoongi thật lạnh lẽo, lạnh đến đáng sợ, cô không thể thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt đó, những gì cô nhìn thấy chỉ là một màu đen u ám.

"K...không phải như anh nghĩ đâu, em bị ngã nên Jimin mới..."

"CÂM MỒM !!!" Yoongi gầm lớn, mắt hằn lên tia máu, từng chữ, từng chữ đều thể hiện sự giận dữ tột cùng.

RẦM

Hắn mất bình tĩnh đấm mạnh lên tường, bàn tay to lớn trong phút chốc đã yên vị ngang mặt cô.

"Hic..." bị hắn dọa sợ, Jiyeon vội nhắm chặt mắt đưa hai tay ôm đầu, cúi thấp xuống, vài giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt, bộ dạng yếu đuối làm người khác muốn che chở.

Nhưng nó không có tác dụng đối với hắn, nhất là lúc này.

"Em coi lời nói của tôi ?" Yoongi ghé sát mặt cô gằn từng chữ như muốn cô nghe cho thật rõ "Gió thoảng qua tai ?"

Jiyeon vẫn một mực cúi gằm mặt, không dám đáp lại, chỉ biết run rẩy lắng nghe.

"NHÌN TÔI" Yoongi bắt lấy chiếc cằm nhỏ nâng lên, buộc cô phải đối mặt với hắn, cái thái độ này là đang coi thường hắn à ?

"Ư..." cô run rẩy cố gắng mở mắt nhìn hắn, chân tay cứng đờ, không chút phản ứng.

"Trả lời mau..." nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hắn buông một câu nói nhàn nhạt, bàn tay cố ý tăng lực đạo.

Nữ nhân này thực không coi hắn ra gì, dám cả gan tiếp xúc với mấy tên nam nhân khác ngoài hắn mà không nghĩ đến cảm xúc của hắn.

Ai cho cô cái quyền phớt lờ những lời cảnh cáo của hắn vậy ?

Jiyeon có cảm giác như cằm mình sắp nát vụn, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nổi điên thì đúng là vô lý, nếu không nhờ Jimin thì cô đã ôm hôn nền nhà rồi.

"Em...em...." cô sợ đến nỗi không nói nên lời, bình thường cô vốn đã chân yếu tay mềm, khi lâm vào tình cảnh này thực không biết phải làm như thế nào.

"Em nghĩ mình là ai ?" Yoongi trừng mắt, những giọt nước mắt đó không làm hắn dịu xuống, ngược lại thì có "một con 'thú cưng' thì đâu dám cắn chủ nhân của nó, đúng không ?"

Yoongi vừa nói vừa nhấn mạnh lập tức giáng một đòn chí mạng vào thâm tâm cô, hắn cười khẩy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia một cách chăm chú.

"T...tôi...không phải thú nuôi, càng không phải một con búp bê để anh hành hạ, đánh đập..." không nhịn nhục chịu thua, Jiyeon thay đổi cách xưng hô lên tiếng phủ nhận.

Park Jiyeon cô... cũng là con người mà...

"Vậy sao..." cái nhếch môi ngạo mạn hạ xuống, gương mặt góc cạnh trở nên lạnh lẽo như thường.

"Hức... hức..." cô nức nở.

Khuôn mặt Yoongi bất ngờ tối sầm lại.

"Tôi sẽ biến em thành của tôi"

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ