C26: Chuyện cũ hồi còn trẻ (5)

2.1K 83 0
                                    

Sở Du đứng nghiêm ở trong phòng học yên tĩnh, trong tay nắm thật chặt một phong thư viết tuyệt đẹp, mày kiếm nhíu chặt ở chung một chỗ, đáy mắt đều là thấp thỏm.

Lúc này trong phòng học không có một bóng người ngoại trừ một mình anh, cửa phòng học mở lớn, xế chiều có gió nhẹ xen lẫn một ít khô nóng cuốn tới, lướt qua mái tóc đen nhánh mà dầy của anh. Anh chậm rãi đi tới chỗ ngồi của Lương Ý, ngón tay hơi run, đem phong thư bỏ vào trong ngăn kéo của cô, chuẩn bị xoay người rời đi, vào lúc anh đang muốn cất bước rời đi thì như bị thứ gì quấy nhiễu, lại quay trở về, lấy phong thư đã bị anh làm cho nhăn nhúm ở trong ngăn kéo ra.

Anh nhìn chằm chằm phong thư trong tay hồi lâu, tựa như là đã hạ quyết tâm, lần nữa chậm rãi đem phong thư bỏ vào trong ngăn kéo. Bỗng một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới, anh theo bản năng đưa tay muốn lấy phong thư trong ngăn kéo về.

"Bạn học Sở?" Cô gái đứng ở cửa kinh ngạc nhìn anh.

Không còn kịp rồi! Sở Du lập tức rút bàn tay đang mò vào trong ngăn kéo ra, xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn chòng chọc cô ta một cái, sau đó giả bộ như không có việc gì rời khỏi phòng học.

Cô gái thấy anh không nói, chán nản cúi đầu, len lén liếc bóng dáng anh rời đi, gương mặt hiện lên đỏ ửng. Đợi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của cô ta, cô ta mới lưu luyến không rời chậm rãi đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Lương Ý, ngồi xổm người xuống kéo sách trong ngăn kéo của cô ra. Vào lúc cô ta đang tìm kiếm quyển sách làm bài, một phong thư bắt mắt rơi trên mặt đất. Cô ta tò mò nhặt phong thư lên.

"Đây là. . . . . . Thư tình?" Cô ta nhìn phong thư tinh sảo trong tay thì ngạc nhiên nói.

Cô ta đứng lên, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không có ai, nhanh chóng mở lá thư ra, bắt đầu đọc. Theo thời gian đọc càng dài, lúc mới đầu khuôn mặt cô ta từ rất hiếu kỳ cuối cùng biến thành tức giận. Cuối cùng, cô ta hung tợn vò lá thư thành một cục ném xuống đất. Khuôn mặt thanh tú bởi vì tức giận mà trở nên vô cùng dữ tợn.

Nửa ngày trôi qua, cô ta đột nhiên cười ác độc, ngồi xổm người xuống nhặt lá thư lên, tiếp đó vuốt phẳng lại bức thư đã bị vò thành một cục, cuối cùng đem lá thư bỏ vào trong phong thư tinh sảo, cất xong, thu hồi cặp xách.

Vào lúc cô ta đang chuẩn bị rời thì cô nhớ tới việc Lương Ý giao phó, vì vậy ở trong một đống thư rút ra quyển vở mới tinh, xoay người rời phòng học.d.đ.l.q.đ

Ngày hôm sau

Sắc mặt cô gái có chút gấp gáp đứng ở cửa lớp học, sau khi Lương Ý thấy cô ta đến, lập tức hào hứng chạy ra phòng học, đi tới ngoài hành lang, vỗ vỗ bả vai của cô ta, nở nụ cười thật tươi, nói: "Sao cậu đã tới?"

"Tớ có chút chuyện muốn tìm bạn học lớp cậu." Cô ta cười ngượng ngùng, cúi đầu.

Lương Ý nghe vậy, chán nản nói, "Hóa ra không phải cậu tìm tớ, xem ra tớ thật sự là tự mình đa tình rồi."

"Tiểu Ý, đừng nói tớ như vậy." Cô ta cười xin lỗi, sau đó kéo tay cô qua, an ủi cô, "Cậu vĩnh viễn đều là bạn tốt nhất của tớ."

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ