Trên cổ đeo băng vải vòng quanh nặng nề, lòng bàn tay Lương Ý nắm thật chặt dải băng màu trắng, cô ngồi xổm người xuống, không ngừng sờ mó hướng về phía đồng hồ quả lắc rơi xuống đất.
"Cốc cốc!"
Sau khi Lương Ý nghe được tiếng gõ cửa thì vội vàng thu hồi dải dây trong tay, sau đó giả bộ như không có việc gì, mở miệng, "Vào đi!"
Linh Cô bưng thức ăn, chậm rãi tiến vào.
"Thiếu phu nhân, đây là thức ăn thiếu gia tự mình làm cho cô. Cô mau tới đây ăn đi." Linh Cô dọn thức ăn xong, nói với Lương Ý.
Lương Ý vừa nghe đây là bữa cơm do Sở Du làm, nhất thời mất khẩu vị, "Tôi không muốn ăn cơm do anh ta làm, bưng đi cho tôi!"
Linh Cô nghe vậy, thoáng không biết nên làm như thế nào cho phải, cuối cùng đành phải lúng túng khuyên lơn cô, "Thiếu phu nhân, mặc dù thiếu gia làm sai, nhưng cô cũng không nên vì chuyện này mà làm khó thân thể của mình."
Lương Ý hừ lạnh một tiếng, "Tôi mặc kệ, chỉ cần là anh ta làm thì tôi đều không ăn!"
Linh Cô thở dài bất đắc dĩ, nhìn ra ngoài cửa, ngay sau đó bất đắc dĩ thu sạch thức ăn vào trong khay, trước khi đi, cô ta nhìn Lương Ý đang đôi tay ôm ngực, bộ mặt không vui một cái.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân không ăn." Sau khi đóng cửa phòng cô ta lập tức báo cáo cho Sở Du ngoài cửa.
Sở Du gật đầu một cái, phất phất tay, ý bảo cô ta rời đi. Sau khi Linh Cô rời đi, anh đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, mới chậm rãi giơ tay lên, gõ cửa phòng một cái, nhưng Lương Ý bên trong lại như không nghe được, không trả lời anh.
"Cốc cốc!" Anh lại gõ gõ, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, cuối cùng anh đẩy mở cửa, cửa phát ra một tiếng vang, Lương Ý ngồi chồm hổm trên mặt đất đột nhiên đứng thẳng lên, lại đột nhiên ngồi xổm người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên thứ nào đó.
"Nhặt cái gì?" Sở Du nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của cô.
Lương Ý quay đầu, không trả lời anh, tay phải lặng lẽ thu về phía sau dấu đi. Sở Du thấy thế, bước nhanh đi tới trước mặt cô, kéo tay phải của cô ra, cạy mở năm ngón tay cô, trong lòng bàn tay có một con chuột lớn ước chừng mô hình nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh.
"Anh đang làm gì đấy hả?" Lương Ý giận dữ, hất tay của anh ra, chất vấn anh.
"Anh. . . . . . Anh chỉ . . . . ." Sở Du muốn giải thích, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Lương Ý cắn răng, xoay người lại, mặt không thay đổi lướt qua anh, ngồi trên ghế sa lon. Lúc này bàn tay nắm chặt của cô đã dính một tầng mồ hôi thật mỏng. Cô không khỏi âm thầm thấy may mắn ở dưới đáy lòng, thật may là không có phát hiện.
"Ăn cơm?" Anh đi tới phía sau cô, cẩn thận từng li từng tí nói với cô, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi lên trán anh, trên trán có một vết đỏ màu hồng bắt mắt như ẩn như hiện giọi vào trong tầm mắt Lương Ý.
Lương Ý mải miết nhìn vệt đỏ trên trán anh thật lâu, không nhanh không chậm mở miệng chọc anh, "Sao anh không tiếp tục nổi điên giống ngày hôm qua?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]
HororMINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á Nam chính cũng dạng nhất kiến chung tình nhưng anh này mặt than chính cống, không biết tỏ tình với chị thế nào nên toàn làm mấy trò hơi "trẻ con": - Đâm lốp xe của bạn chị để chị xin anh cho đi nhờ xe về. - Nói thầy giáo sắp n...