C73

1K 40 0
                                    

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Một mùi hôi thối nồng nặc nhất thời tràn ngập trong không khí, mọi người không nhịn được dùng ống tay áo che lại mũi của mình, cố gắng không hít phải thứ mùi khó chịu này.

"Đây là. . . . . . rắn? !" Viên cảnh sát lớn tuổi kinh ngạc nhìn những con rắn kỳ dị quấn thành từng đống chằng chịt bò lổm nhổm gần như hết cả hoa viên. Ngoại trừ Lương Bân ra thì ông ta là người duy nhất không dùng tay áo bịt mũi.

"Bọn chúng nhiều như vậy, liệu Tiểu Lâm có thể. . . . . ." Một cảnh sát khác ở bên cạnh viên cảnh sát lớn tuổi sốt ruột nói.

Lương Bân nhíu chặt mày, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Theo lý mà nói, những loại rắn bình thường không thể nào trở thành thú giữ cửa, hơn nữa còn dùng để trấn giữ pháp trận như thế này, bởi vì cấp bậc của bọn chúng quá kém, sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Nếu muốn xử lý đám thú giữ cửa thật sự, người thi thuật nhất định phải tổn hao sức lực, từ đó sẽ làm giảm sức mạnh của người thi thuật. Chẳng lẽ, ông ta cố ý cho loại rắn cấp thấp bình thường này ra đối phó với bọn họ vì ông ta biết rõ người muốn xông vào không đủ khả năng tạo ra uy hiếp gì?

"Cậu có biện pháp gì không?" Viên cảnh sát lớn tuổi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn đám rắn ngổn ngang trong viện không ngừng thè lưỡi phát ra những tiếng “xè xè”.

Lương Bân trầm ngâm: "Không phá được trận pháp thì không thể đi vào."

Ngụ ý của anh chính là, Tiểu Lâm chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi. Viên cảnh sát lớn tuổi nghe xong, trán nổi đầy gân xanh. Ông ta quay sang nhìn Lương Bân, đanh giọng nói: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"

Lương Bân đang muốn trả lời thì một viên cảnh sát ngồi sau lưng anh đột nhiên giơ tay lên run rẩy chỉ về phía trước, ánh mắt của anh ta tràn ngập sự sợ hãi, khóe miệng run run: "Rắn, rắn......rắn bò ra rồi!"

Cái gì? !

Lương Bân kinh hãi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên những con rắn kia vượt qua pháp trận, từ bên trong bò ra ngoài. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý, lớn tiếng nói: "Mau bắt rắn, chúng ta cần lấy máu chủa bọn chúng!"

"Tại sao lại làm như vậy?" Viên cảnh sát lớn tuổi cau mày hỏi.

Lương Bân nôn nóng liếc ông ta một cái, "Hiện tại tôi không có thời gian giải thích. Trước tiên cứ bắt mấy con rắn bò ra kia rồi nói!" Dứt lời, anh sải bước nhanh tới gần cổng, một tay túm lấy cổ của một con rắn xanh nhấc lên, "Các anh có vũ khí cầm tay chứ?"

"Có. Anh chờ một chút." Một viên cảnh sát cuống quít đưa cho anh một con dao nhỏ.

Lương Bân nhận lấy, một đường cắt vào bụng rắn, sau đó vẩy máu con rắn xanh lên người mình, anh còn dùng hai bàn tay lau máu tươi lên khắp mặt, rồi quay lại lạnh lùng nói với nhóm cảnh sát phía sau: "Nếu các anh muốn sống thì cứ làm theo tôi đi."

Cả đám cảnh sát lưỡng lự nhìn về phía Phó Đội trưởng của mình, trưng cầu ý kiến của ông ta. Phó Đội Trưởng nhìn đống rắn đang thi nhau bò ra khỏi cổng, trầm mặt, cao giọng nói: "Làm theo lời của anh ta!"

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ