Lương Ý ngồi trên ghế sofa một tay vỗ vỗ đôi môi sưng phồng của mình, tay còn lại không ngừng phe phẩy quạt quạt, hy vọng tạo một ít gió mát để giảm bớt vị cay xè, nóng hừng hực ở trong miệng.
"Nếu để cho mình biết ai đã làm cái chuyện thất đức này thì nhất định mình sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Mình phải cắt tiểu JJ của hắn, đem cho Đa Đa nhà chúng ta ăn." Lương Ý trợn mắt nhìn Lưu Na một cái, rồi rút gương ra nhìn đôi môi sưng phồng của mình.
"Chắc sẽ hơi bẩn, có thể Đa Đa không muốn ăn." Lưu Na đưa cho cô một chai nước đá.
Lương Ý nheo mắt nhíu mày, bỉ ổi hỏi ,"Cậu đã ăn rồi hả?"
"Cút!" Lưu Na lườm cô cháy mặt, ngồi xuống, chống một tay lên trán. Lương Ý để gương xuống, có chút căng thẳng nhìn Lưu Na, "Hiện tại môi của mình có giống lạp xưởng hay không?"
Lưu Na lắc đầu, "Không giống lạp xưởng đâu, giống tịch tràng (*) hơn!" Lưu Na quan sát thật lâu mới đưa ra được kết luận này.
(*) Tịch tràng: cũng là một loại lạp xưởng ^^
Lương Ý nhìn Lưu Na khinh bỉ: "Có khác nhau à?"
"Có mà, lạp xưởng hơi mềm, còn môi của cậu nhìn cứng lắm, rất giống tịch tràng." Lưu Na nghiêm túc gật đầu một cái.
Lương Ý hận không thể cầm cái dĩa trên khay thức ăn lên chọc cho cô nàng mấy cái để phát tiết lửa giận trong lòng.
"Tiểu Ý!" Sở Du đứng ở ngoài cửa gõ gõ, gọi cô một tiếng, ánh mắt rũ xuống thoáng lóe lên một tia hả hê.
Lương Ý vừa nghe thấy tiếng của Sở Du thì nhất thời tay chân luống cuống, ở trong phòng đi tới đi lui, lục lọi khắp nơi tìm đồ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lưu Na cau mày, khoanh hai tay trước ngực, "Cậu làm gì thế?"
"Anh ta muốn vào đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Lương Ý kinh hoảng chạy tới lắc lắc Lưu Na.
Lưu Na khó hiểu liếc cô một cái, "Cậu có bệnh à, vào thì vào chứ còn làm sao. Chẳng lẽ anh ta có thể ăn cậu được chắc."
"Miệng! Miệng của mình!" Lương Ý chỉ chỉ đôi môi sưng đỏ, rống to với Lưu Na.
Lưu Na bị bị cô hét vào mặt phải ngửa đầu ra sau, tránh cho màng nhĩ của mình bị công phu Sư Tử Hống làm thủng, "Miệng thì sao?"
"Khó coi chết đi được, làm sao gặp người đây!" Lương Ý tức giận dậm chân, đối với thái độ không thèm đếm xỉa của Lưu Na thì hết sức bất mãn.
Lưu Na nghiêng đầu, nói thầm, "Mình là người đây còn gì, ai nói là không gặp được người hả?"
"Na Na!"
"Rồi rồi rồi, để mình nghĩ biện pháp cho cậu." Lưu Na giơ tay, ra hiệu cho cô giữ yên lặng. Sau khi Lương Ý miễn cưỡng bình ổn lại, đuôi mắt Lưu Na đảo một hồi, thấy trên khay thức ăn có khăn giấy, liền rút ra hai tờ đưa cho Lương Ý, "Dùng nó che mặt đi."
Lương Ý ghét bỏ nhìn chằm chằm khăn giấy trong tay Lưu Na, "Cái này rất dễ rách!"
"Tiểu Ý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]
TerrorMINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á Nam chính cũng dạng nhất kiến chung tình nhưng anh này mặt than chính cống, không biết tỏ tình với chị thế nào nên toàn làm mấy trò hơi "trẻ con": - Đâm lốp xe của bạn chị để chị xin anh cho đi nhờ xe về. - Nói thầy giáo sắp n...