Chương 87. Kết thúc

4K 152 31
                                    

Lương Ý thấp tha thấp thỏm ở phòng khách đi qua đi lại, ba Lương và mẹ Lương ngồi trên ghế sa lon thấy thế không khỏi nhíu mày.

"Tiểu Ý, con không thể bình tĩnh ngồi xuống chờ được sao?" Mẹ Lương mím môi tức giận nói với cô.

Lương Ý nhìn mẹ mình một cái, sốt ruột đáp lại: "Chừng nào bọn họ còn chưa quay về thì con không thể bình tĩnh được!"

"Tiểu Ý, con có gấp gáp cũng chẳng thể làm được gì. Con cứ đi tới đi lui đi vậy khiến ba mẹ cũng lo lắng theo." Ba Lương đi tới trước mặt Lương Ý, vỗ vỗ bả vai cô trấn an.

Lương Ý ngước mắt nhìn ba Lương một cái, rồi quay mặt sang lưu luyến nhìn cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ không có bóng dáng của bất kỳ ai, cô bất đắc dĩ nói với ba Lương: "Con biết rồi ba." Dứt lời, cô cúi thấp đầu, chậm rãi đi về phía ghế sa lon.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa trước đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sắc mặt Lương Ý biến đổi, đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa trước, theo bản năng bật thốt lên, "Mạc Mạc ——"

Nhưng người ngoài cửa lại không phải là Lương Mạc, mà là người đàn ông lịch sự nho nhã sống ở căn nhà gỗ nhỏ trên núi kia – “Tiết Lệ”.

"Tiết Lệ" thấy khuôn mặt vui sướng của Lương Ý trong nháy mắt nhìn khi thấy mình thì lập tức xụ xuống, anh vội vàng hỏi cô: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có việc gì, anh Tiết, mời anh vào nhà." Lương Ý gượng gạo cười một tiếng.

Tiết Lệ là một người đàn ông không tồi, kể từ lần ngẫu nhiên hai mẹ con cô được anh cho tá túc nhờ một đêm, sau đó Mạc Mạc lúc nào cũng quấn lấy cô đòi cô dẫn đi lên núi thăm anh. “Tiết Lệ” đối xử với Mạc Mạc rất tốt, gần như là xin gì được nấy. Có những khi hai người vui vẻ chơi với nhau ở một chỗ, Lương Ý đứng cách đó không xa lại sinh ra ảo giác bọn họ là hai cha con, cũng khiến cô không tự chủ được nhớ tới người đàn ông có lẽ đã rơi xuống địa ngục kia.

"Em còn chưa nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" "Tiết Lệ" đứng im tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập lo lắng hỏi cô.

"Anh Tiết, ngoài trời rất lạnh, có gì vào trong rồi nói tiếp." Mẹ Lương chậm rãi đi tới cửa trước, mỉm cười nói với anh.

"Tiết Lệ" do dự một chút, thấy Lương Ý khẽ gật đầu một cái, anh mới chần chừ bước vào trong nhà. Lương Ý tiến lên hai bước đóng cửa lại, sau đó đi tới phòng bếp rót một ly trà đặt ở trước mặt anh.

"Anh Tiết, mời anh uống trà." Lương Ý nhu hòa cười một tiếng nói với “Tiết Lệ”.

Anh ngẩng đầu, không để ý đến ly trà nhỏ đang bốc hơi nóng đặt trên mặt bàn, mà nhanh chóng quét mắt quanh khắp nhà, "Mạc Mạc đâu rồi?"

"Mạc Mạc đi khám bệnh rồi, sẽ trở về nhanh thôi." Ba Lương lên tiếng giải thích.

"Mạc Mạc bị bệnh sao? Bị bệnh gì? Không phải thằng bé không thể đến bệnh viện thông thường để khám bệnh ư? Mọi người cho thằng bé đi khám ở đâu vậy?" "Tiết Lệ" cau mày, giọng nói gấp gáp liên tục hỏi dồn.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ