C78

2.3K 50 0
                                    

Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Lương Ý về đến nhà. Hôm nay, khi cô vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, mẹ Lương gõ cửa mấy cái, cô dụi dụi hai mắt, chậm rãi bước xuống giường ra mở cửa.

"Tiểu Ý, có người ở sở cảnh sát đến tìm con." Mẹ Lương chậm rãi nói với Lương Ý, thái độ hết sức thận trọng, chỉ sợ sơ ý lại kích thích đến cô.

Bởi vì sau khi Lương Ý trở về, cô vẫn không hề nói một câu nào. Những việc xảy ra một tháng cô gặp chuyện không may, trừ Lương Bân ra, cả nhà bọn họ đều không biết một chút gì. Nhưng Lương Bân cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt nói một câu, người trở lại là tốt rồi! Mẹ Lương vẫn lo lắng, không biết có phải đứa con gái của bà trong quá trình bị bắt cóc đã gặp phải đối xử tàn tệ mà tinh thần có vấn đề hay không. Bà ba lần bốn lượt muốn dẫn cô đến gặp bác sĩ tâm lý, mà lần nào cũng bị Lương Bân ngăn cả. Tuy rằng không hiểu tại sao Lương Bân lại không muốn bà đưa Lương Ý đi khám bệnh nhưng mẹ Lương do dự hai ngày, cuối cùng vẫn nghe theo anh, không còn nghĩ đến việc đó nữa.

Lúc này, mẹ Lương đang nhẹ giọng nói với cô, mà ánh mắt Lương Ý vẫn mơ màng ngơ ngác. cô cúi thấp đầu nhìn sàn nhà trơn bóng dưới chân, vẻ mặt thẫn thờ.

"Tiểu Ý" Mẹ Lương lại gọi cô một tiếng.

Lương Ý vẫn ngây người như cũ, mẹ Lương rũ mắt, phiền muộn đưa tay nắm lấy lòng bàn tay lạnh như băng của con gái mình, dắt cô xuống dưới lầu.

Hai người rất nhanh xuống tới phòng khách lầu một, trong phòng ngoại trừ người nhà họ Lương còn có bốn người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cùng một ông cụ râu tóc bạc phơ mặc áo dài màu xám sẫm ngồi trên ghế salon.

Ánh mắt của ông cụ sắc bén quét về phía Lương Ý, cuối cùng dừng lại ở trước bụng cô.

Lương Bân vẫn luôn bí mật quan sát hành động của năm người này thấy thế, đáy mắt anh chợt lóe lên một ánh sáng u ám. Anh lặng lẽ nhìn qua Lương Ý, thấy gương mặt cô vẫn ngẩn ngơ thì khẽ nhíu mày.

"Tiểu Ý, mấy người này là cảnh sát, con không phải cần sợ. Họ chỉ muốn đến điều tra chuyện đã xảy ra trong lúc con mất tích mà thôi." Ba Lương đi tới trước mặt Lương Ý, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai trấn an cô.

Ánh mắt Lương Ý vô hồn nhìn chằm chằm vào khay trà.

một viên cảnh sát trong số đó nhíu mày hỏi "cô Lương làm sao vậy?"

Mẹ Lương trả lời: "Kể từ lúc con bé trở về, bộ dạng nó đã như thế này rồi. Hỏi gì cũng không nói, chỉ ngây ngốc thần người nhìn một vật đến mất hồn."

Mấy viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nói: "Vậy có thể dẫn cô ấy tới gặp bác sĩ tâm lý không? Chúng tôi cần nhanh chóng thu thập một ít đầu mối về một vụ giết người liên hoàn từ cô Lương đây."

Lương Tư nghe vậy thì có chút tức giận, cô cố nén lửa giận nói: "Chú cảnh sát, chị của cháu đã ra nông nỗi này, chẳng lẽ mọi người còn muốn bức chết chị ấy sao?"

"Chúng tôi không có ý muốn ép buộc cô Lương, chỉ là lời khai của cô ấy rất quan trọng đối với chúng tôi."

Chương 78

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ