Chương 84. Ngoại truyện về Sở Du (1)

1.9K 45 0
                                    

Cuối thu, tiếng ve kêu giòn giã không ngừng, Sở Du ngồi trên xe đang giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng côn trùng ong ong bên tai không khỏi dâng lên một cảm giác bực bội. Anh không vui mở mắt ra, lạnh giọng ra lệnh cho lão Trần ở ghế trước đang lái xe: "Đóng cửa sổ xe lại."

"Vâng, thiếu gia." Lão Trần lập tức ấn nút đóng cửa kính xe. Một lúc sau, chiếc xe hơi màu đen dần dần đi chậm lại rồi dừng hẳn, trước cổng trường học có rất nhiều bạn học sinh tinh thần phấn chấn, cười nói ríu rít; đối với chiếc xe hơi đẹp đẽ hào nhoáng này, cả đám học sinh bắt đầu tò mò chỉ trỏ bàn luận xôn xao.

Lão Trần quay đầu lại, nhìn thiếu niên tuấn tú trên ghế sau, cung kính hỏi: "Thiếu gia, có cần tôi cùng cậu đi vào không?"

Sở Du lạnh nhạt liếc ông ta một cái, mặt không thay đổi nói: "Không cần!" Vừa dứt lời, cửa xe đã bị đóng sập lại.

Lão Trần ngó đầu ra khỏi cửa kính, nhìn bóng dáng thiếu gia nhà mình dần dần đi xa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra thiếu gia không thích trường học mới rồi. Nhưng cũng không thể trách cậu ấy được, dù sao từ nhỏ đến lớn đều sống ở nước ngoài, mấy ngày trước không hiểu vì sao phu nhân lại dẫn thiếu gia về nước, dù là ai cũng không thể có tâm trạng tốt được. Nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ Sở, ông ta chỉ là một người làm, không có tư cách quản nhiều như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, lão Trần khởi động xe, chuẩn bị quay về nhà họ Sở.

Lúc này, Sở Du với gương mặt lạnh lùng bước vào trường học, ngũ quan tuấn tú nhất thời thu hút tất cả sự chú ý của những học sinh xung quanh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Sở Du khẽ cau mày lại.

Phiền chết đi được! Ồn ào! Đút một tay vào trong túi quần, ngẩng đầu lên, Sở Du nhìn khu lớp học cao năm tầng trước mặt một chút, sau đó mím môi rời khỏi đây.

Sở Du đi loanh quanh trong khuôn viên trường một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một góc tương đối yên tĩnh mà lại không có người. Anh hài lòng cong khóe miệng, ném chiếc ba lô đeo trên vai trái xuống thảm cỏ xanh biếc, rồi nằm xuống.

Từng cơn gió mát lạnh lướt qua khuôn mặt anh, gió thu mang theo hương cỏ thơm ngát, phiêu tán trong không khí tĩnh lặng. Chân mày nhíu chặt của Sở Du dưới sự xoa dịu của gió mát mà từ từ giãn ra.

"Lương Ý, rốt cuộc Lưu Na ở đâu? Nói mau!"

Giọng nói chói tai của nữ sinh bỗng nhiên cắt đứt sự hưởng thụ của Sở Du, anh lại nhíu mày chán nản, gương mặt khôi ngô hiện lên sự bực bội thiếu kiên nhẫn. Sở Du khẽ nhỏm dậy, lùm cây cao nửa người phía trước che khuất anh ở phía sau, nên những nữ sinh kia mới không hề nhận ra sự hiện diện của anh ở chỗ này.

"Tôi...tôi không biết."

Tiếng nói nhỏ nhẹ của một nữ sinh khác vang lên truyền đến tai anh. Sở Du ngẩng đầu lên, hình ảnh cô gái cúi thấp đầu, tóc rũ xuống đang bị vây quanh bởi năm nữ sinh khác đập vào mắt.

"Mày còn nói mày không biết? Thật nực cười, Lương Ý, cả trường trung học Kiều Phong này có ai là không biết mày chơi thân với Lưu Na đâu. Mày dám nói mày không biết? Chán sống rồi hả?" Nữ sinh cầm đầu có vẻ như đã bị chọc giận.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ