C67

1.1K 40 0
                                    

"Thiếu gia, đã tìm được thiếu phu nhân." Một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi vội vội vàng vàng vọt tới trước mặt anh, hồi báo với anh.

Sở Du đứng ở trong đình viện tìm kiếm hơi thở của Lương Ý nghe vậy, liếc nhìn người đàn ông trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu, nhăn mày hỏi: "Ở đâu?"

"Ở tầng hầm. Đại sư Cố nói tình hình tiểu thiếu gia trong bụng thiếu phu nhân không được tốt. Cho nên đưa thiếu phu nhân tới phòng dưới đất trị liệu. Ông ấy kêu thiếu gia mau qua đó một chuyến." Người giúp việc nam lau mồ hôi, vẻ mặt co quắp.

Sở Du thay đổi lạnh lùng những ngày qua, gấp gáp không thôi hỏi,"Hiện tại cô ấy như thế nào?"

Người giúp việc nam lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không được tốt."

"Bây giờ tôi liền qua đó." Vừa dứt lời, anh lại ngước mắt, ngắm nhìn nóc nhà cuồn cuộn khói dầy đặc, dặn dò: "Cậu đi lên hỗ trợ tắt lửa!" Dứt lời, anh mặc kệ tất cả, vội vàng rời đình viện đi tới phòng dưới đất.

Người giúp việc nam nhìn bóng lưng anh dần dần cách xa, bỗng nhiên nâng lên nụ cười ý vị sâu xa. Làn da màu lúa mì từ từ biến thành xanh mét ở dưới trăng sáng.

Mà lúc này, ba người cảnh sát núp ở đại thụ sau bụi cỏ nhìn người đàn ông trung niên quỷ dị phía trước, không tự chủ được cả người nổi da gà. Sắc mặt Tiểu Lâm càng thêm đại biến, đôi môi không ngừng run rẩy.

"Đầu lĩnh, cái đó. . . . . . Người đàn ông kia chính là. . . . . ." Anh ta trừng lớn mắt, trong con mắt đều là sợ hãi.

Đội trưởng quay đầu, trừng mắt liếc cấp dưới nhát gan đứng ở bên cạnh mình, nhỏ giọng trách mắng: "Không phải là sắc mặt biến đổi thôi à, về phần cậu có cần bày ra vẻ mặt như gặp phải quỷ không? !" Tuy nói quả thật có chút kỳ lạ, mới vừa rồi cả người mình cũng nổi da gà. Nhưng "trường hợp lớn" như vậy không đủ để cho đám cảnh sát nhìn đã quen như bọn họ phải ngạc nhiên.

"Không, không, đầu lĩnh, tôi sợ không phải người đàn ông kia, mà là. . . . . . Mà là một ‘người’ khác mới vừa rồi chạy ra!" Tiểu Lâm cảm giác đầu ngón tay của mình còn không ngừng run rẩy, tim đập cũng mất đi quy luật thường ngày.

"Cái gì? Cậu nói người trẻ tuổi kia?" Người trẻ tuổi kia làm sao lại làm cho người ta sợ? Không phải bộ dạng xinh xắn thôi sao? Chẳng lẽ đầu năm nay quá đẹp cũng sẽ hù dọa người? Tưởng tượng như vậy, anh ta nên may mắn vì dáng dấp của mình không tính là rất dễ nhìn.

Đầu óc Tiểu Ngô không tập trung, không nhịn được nâng trán, trong lòng biết anh ta nhất định nghĩ đến thứ khác.

"Đầu lĩnh, người đàn ông kia, chính là, chính là —— thiếu gia nhà họ Sở!" Tiểu Ngô vô lực nhắm mắt lại, hoảng sợ giải thích cho đội trưởng.

Đội trưởng ngẩn ra, "Cái gì? Thiếu gia nhà họ Sở?" Dừng một lát, anh ta bỗng nhiên gia tăng âm lượng, không thể tin nói: "Cậu nói là, thiếu gia nhà họ Sở đã qua đời một tháng trước? !"

"Ừ." Tiểu Ngô và Tiểu Lâm nặng nề gật đầu một cái.

"Này, đây là cái dạng gì. . . . . ." Suy nghĩ của Đội trưởng nhất thời hỏng, anh ta vuốt vuốt cái trán mình bởi vì suy tư mà mơ hồ bị đau.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ