C36: Từ bỏ việc chạy trốn

2.2K 78 3
                                    

Sau khi Sở Du rời đi không lâu, dì Linh vội vội vàng vàng bước vào, ngay cả cửa phòng cũng không gõ, trực tiếp đi thẳng vào trong. Bà dùng ống tay áo lau lau mồ hôi hột trên trán, gấp gáp hỏi,"Thiếu phu nhân, cô đã nói gì với thiếu gia? Sao vừa rồi cậu ấy mang theo khuôn mặt đầy sát ý ra khỏi biệt thự?"

Lương Ý ngạc nhiên ngồi ở trên giường, "Anh ta rời khỏi biệt thự?" Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ rơi ở trên mặt đất, bây giờ mới hơn ba giờ sáng, anh ta còn muốn đi đâu? Hơn nữa không phải là anh ta còn chưa khỏe hẳn hay sao? Tại sao lại mạo hiểm mà đi ra ngoài?

"Thiếu phu nhân, cô không biết thiếu gia đã đi ra ngoài?" Dì Linh có chút nghi ngờ.

Lương Ý lắc đầu một cái, "Vừa rồi anh ta nói những câu gì đó rất khó hiểu, cái gì mà những kẻ muốn cướp người của anh ta sẽ đều không có kết quả tốt. Căn bản tôi không hiểu anh ta nói những lời đó là có ý gì."

Dì Linh suy tư hồi lâu, chẳng lẽ là. . . . . .

"Thiếu phu nhân, trước kia cô có bạn trai hay không?" Bà dè dặt hỏi.

Lương Ý lại lắc đầu, "Không có, từ trước tới giờ tôi chưa từng có bạn trai, hơn nữa hình như cũng chẳng có người nào theo đuổi tôi cả. Mà chuyện này thì sao?" Cô nhìn Dì Linh nghi hoặc.

Dì Linh nhất thời cứng họng, sau đó mới miễn cưỡng đổi chủ đề, "Thiếu phu nhân, nhìn bộ dạng vừa rồi của thiếu gia, thật giống như là muốn đi. . . . . ." Tuy bà chưa nói hết câu, nhưng Lương Ý đã hiểu ra ngay.

"Nhưng tôi thực sự không có đối tượng nào mà." Lương Ý trợn to hai mắt, dáng vẻ như kiểu anh ta đã đổ oan cho tôi.

Dì Linh quay mặt, đột nhiên bước nhanh tới trước bàn trang điểm, lục lọi một lát rồi đưa cho cô một cái kéo. Lương Ý cảm thấy khó hiểu, "Cây kéo này chém sắt như chém bùn hả? Có thể cắt cái dây xích dưới chân tôi không?" Cô nhận lấy cây kéo, day day vào mắt xích vài cái, tiếc nuối nói, "Nó nhỏ quá, không được rồi, vậy dùng để mài sao?"

"Thiếu phu nhân, đây là để cho cô dùng làm bộ tự sát." Dì Linh tức giận nói. Đối với trí tưởng tượng của cô gái này bà đã không nói được gì nữa rồi.

"Làm bộ tự sát? Sao tôi phải làm bộ tự sát?" Lương Ý ném cây kéo trong tay xuống, Dì Linh chạy lên trước vội vàng nhặt lên, đưa lại cho cô, "Dáng vẻ vừa rồi của thiếu gia rõ ràng chính là muốn đi. . . . . ." Bà ảo não cúi đầu. Nếu thiếu gia ở bên ngoài gây ra chuyện gì, đến lúc đó mà khiến cảnh sát điều tra ra đầu mối thì thật phiền phức.

"Giết người?" Lương Ý cau mày.

Dì Linh nặng nề gật đầu, "Người kia có thể là người quen của cô, có lẽ cô và anh ta có liên lạc gần gũi gì đó, mới khiến thiếu gia ghen tỵ cho nên. . . . . ."

"Ghen tỵ thì đi giết người?" Lương Ý mở lớn mắt, không thể tin nổi. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, dì Linh đã nhanh chóng ấn cây kéo vừa nhặt lên vào trong tay cô.

"Có ai không, thiếu phu nhân muốn tự sát!" Bà đột nhiên xé cổ họng kêu to, Lương Ý cảm thấy màng nhĩ cũng rung lên từng hồi. Gần như ngay tức khắc, mẹ Sở và quản gia cùng mấy người nữa hùng hổ lao thẳng vào phòng.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ