C52: Dì Linh giải vây

1.4K 50 1
                                    

Lương Ý đem bát sứ đựng thuốc mới vừa uống xong đặt ở trên khay trà, liếc nhìn Sở Du thỉnh thoảng liếc trộm cô,"Uống xong."

"Muốn ăn trái cây chứ?" Sở Du cầm lấy bát, nhẹ giọng hỏi.

Lương Ý lắc đầu, "Không ăn, anh có thể đi được rồi." Cô cầm điều khiển trên khay trà lên, bắt đầu xem ti vi, không để ý tới Sở Du ngây ngốc đứng bên cạnh mình, hi vọng anh mau rời khỏi phòng.

Vậy mà, Sở Du cứng ngắc đứng ở phía trước cô lại thủy chung không có rời đi, Lương Ý không nhịn được ngẩng đầu lên chất vấn: "Sao anh còn không đi?"

Sắc mặt Sở Du bỗng có chút co quắp, "Khay trà, bẩn." Anh rút ra hai tờ khăn giấy, ở trên khay trà trơn bóng lau qua lau lại chứng minh tuy nhiên một chút bụi bậm cũng không có.

Lương Ý nheo mắt lại, cái cớ này. . . . . . Cũng quá không biết thuyên chuyển.

Cô mắt lạnh nhìn Sở Du đang ra sức trong công việc, đợi lau qua lại gần 20 lượt, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng đuổi người, "Anh có thể đi được rồi chứ?"

Sở Du giương mắt, lúng ta lúng túng liếc nhìn dưới sự nỗ lực lau của anh, khăn giấy mềm mại rách thành vô số vụn trắng rải rác ở trên bàn trà, lúc này khay trà đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, anh còn chẳng biết xấu hổ vu oan nói: "Bẩn."

Trong lòng Lương Ý không nhịn được nâng trán thở dài, cô trừng mắt nhìn khăn giấy đã không còn lau được, Sở Du lại rút ra vài tờ khăn giấy từ trong hộp chuẩn bị làm lại từ đầu thì cô cắn răng nghiến lợi nói: "Anh còn không đi sao?"

Sở Du cúi đầu, lấy đường cong không thể nhận ra lắc đầu một cái, Lương Ý nhắm hai mắt lại, ra hiệu mình phải tỉnh táo, không thể tức giận, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Sở Du ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ở cùng em."

Lương Ý hít thở sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Sở Du buồn bã nhìn cô một lát, lại cúi đầu cầm tờ khăn giấy mới vừa rút ra tiếp tục lau khay trà đã sớm lộn xộn không chịu nổi, Lương Ý hận không thể lập tức đuổi anh ra khỏi phòng, nhưng vừa nghĩ tới móng tay dài co duỗi tự nhiên kia, cô liền không nhịn được rợn cả tóc gáy, cuối cùng vì muốn mau sớm đuổi anh ra khỏi phòng, cô chỉ đành che giấu lương tâm liếc nhìn khay trà, ho khan hai tiếng nói: "Khay trà đã rất sạch sẽ, anh có thể đi được rồi."

Sở Du lại nhìn cô, lại hơi liếc nhìn khay trà, dáng vẻ em đang gạt anh.

Lương Ý thiếu chút nữa bị tức điên, "Tự tôi sẽ dọn dẹp."

Sở Du lắc đầu một cái, "Mệt mỏi."

"Mệt mỏi cái sợi len, tôi CMN trông thấy anh mới mệt mỏi, đã nói tự tôi sẽ dọn dẹp tất cả, anh có thể đi ra ngoài, vì sao anh còn không đi ra ngoài? ! Chẳng lẽ anh muốn lau xong khay trà còn phải quét dọn vệ sinh chỗ này sao? Quét dọn vệ sinh xong có phải anh lại muốn nấu cơm ở chỗ này hay không? !" Lương Ý rốt cuộc không nhịn được bộc phát, nếu cô không bộc phát thì cô sẽ bị nghẹn máu ở ngực mà chết.

"Nấu cơm?" Hai mắt anh sáng trong.

Cái trán Lương Ý không nhịn được toát ra một giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ anh . . . . . . Thật sự muốn nấu cơm ở chỗ này ư? !

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ