C61

1.1K 49 0
                                    

Edit: quacauphale

"Tiểu Ý, tiểu Ý, tỉnh?" Lương Ý đang ngủ say bị người nào đấy lay tỉnh, cô vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, nhìn người bên cạnh mình, "Na Na?" Người kêu cô tỉnh làm cô không ngờ đến chính là Lưu Na vẫn bị giam lỏng ở một gian phòng khác.

"Tiểu Ý, bây giờ chúng ta có thể đi." Lưu Na nửa ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kích động.

"Cậu nói cái gì? Hiện tại?" Lương Ý nhíu mày không hiểu, một tay chống đỡ thân thể mềm nhũn, muốn đứng lên từ trên giường. Lưu Na thấy thế lập tức đưa tay qua đỡ tay cô, dùng sức kéo cô lên.

"Ừ." Lưu Na gật đầu thật mạnh.

Lương Ý trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Cậu trốn ra thế nào? Hành lang ngoài cửa không có ai ư?" Thông thường mà nói, hành lang ngoài cửa nhất định sẽ có 2-3 người giúp việc canh giữ, cậu ấy mở cửa thế nào mà tránh khỏi tai mắt của những người giúp việc chạy tới đây?

"Có người mở cửa cho tớ. Hơn nữa còn cho tớ một tờ giấy, nói cho tớ biết bây giờ cậu đang bị giam ở đâu. Khi tớ len lén chạy ra cửa thì phát hiện ngoài cửa không có lấy một người giúp việc." Lưu Na cũng cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, nhưng cô ấy không để ý nhiều như vậy, cơ hội chạy trốn tốt như vậy, sao cô ấy lại có thể bỏ qua.

"Có người. . . . . . Đang giúp chúng ta. . . . . ." Lương Ý nhỏ giọng tự lẩm bẩm, có phải hay không là. . . . . .

Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt dì Linh, nhưng đã chừng mấy ngày dì Linh chưa xuất hiện, nếu như là dì ấy làm thật, tại sao không nói chào hỏi cô chứ? Nếu như không phải là dì Linh làm, vậy thì là ai đây? Ai còn có gan dám làm trái lệnh của Sở Du và mẹ Sở? !

"Tiểu Ý, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi trước đã." Lưu Na kéo tay Lương Ý, không kịp chờ đợi chuẩn bị đi ra ngoài cửa.

"Cốc cốc! Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, nhịp tim của Lương Ý và Lưu Na nhất thời ngừng một nhịp, hai người kinh hoảng không thôi mà nhìn đối phương, chỉ một thoáng không biết nên làm như thế nào cho phải.

"Thiếu phu nhân! Cô đã tỉnh chưa? Thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi!"

Là giọng của quản gia, ngụ ý là ông sắp đi vào phòng. Lương Ý hốt hoảng vuốt vuốt tóc trên đầu mình.

Làm thế nào?

Lưu Na gấp gáp há mồm im lặng dò hỏi cô.

Lương Ý tâm hoảng ý loạn nghiêng đầu nhanh chóng nhìn bài trí của căn phòng một lượt, cuối cùng đưa ánh mắt cố định tại trước tủ treo quần áo bên cạnh giường lớn!

Cô chỉ chỉ tủ treo quần áo khổng lồ bày cách bên tay phải 3 mét.

"Thiếu phu nhân?"

"Tôi tỉnh rồi! Tạm thời chớ vào! Tôi đang thay quần áo." Lương Ý cố giả bộ trấn định hướng về phía ngoài cửa ra lệnh cho quản gia.

"Dạ!"

Lưu Na rón rén tay chân đi tới trước tủ treo quần áo, e sợ tiếng bước chân của mình bị người ngoài cửa phát hiện, đợi cô ấy đi tới tủ treo quần áo, vội vàng mở cửa tủ quần áo ra, chui vào, Lương Ý cũng đi lên trước, thuận đường đóng cửa lại giúp cô ấy.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ