C57: Đại chiến mở màn (3)

1.8K 69 2
                                    

Lương Ý tâm phiền ý loạn cầm hộp điều khiển ti vi không ngừng đổi kênh đi đổi kênh lại, lúc cô tựa như phát tiết ném hộp điều khiển ti vi ở trên khay trà thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, quản gia bưng một ly thức uống xanh mơn mởn đi vào.

"Thiếu phu nhân, mời." Quản gia đi tới trước mặt cô, đưa cái ly không rõ nguyên liệu chế làm thức uống cho Lương Ý khóe mắt đang mơ hồ co giật.

Lương Ý chậm chạp không có nhận lấy thức uống ông ta đưa tới, mắt cô tựa như cá chết nhìn chăm chú cái ly xanh biếc biến thành màu đen trước mắt, thật lâu không nói gì.

"Thiếu phu nhân!" Quản gia thúc giục. Lương Ý ngẩng đầu,"Tôi xin cô uống đi."

Dứt lời, cô vội vã xoay người lại, cầm hộp điều khiển ti vi lên, tiếp tục chuyển kênh, giả bộ như mình không nhìn thấy cái ly làm cô cảm thấy ghê tởm.

Quản gia không có trả lời, ông ta đi thẳng tới trước mặt cô, đặt thức uống ở trên khay trà ngay phía trước mặt cô.

Lương Ý thầm cắn răng ngà, ý ông ta chính là muốn cô không thể không uống? !

"Xin mời!"

Lương Ý hung hăng trừng mắt liếc ông ta một cái, tựa như giận dỗi vươn tay, bưng ly lên, muốn cố gắng uống một hơi cạn sạch cái ly ghê tởm này, nhưng chóp mũi quanh quẩn mùi tanh lại làm dạ dày của cô đột nhiên chua chua, cô vội vã để ly xuống, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét lao vào phòng vệ sinh, hướng về phía bồn cầu nôn không ngừng.

Mà quản gia đứng nghiêm tại nguyên chỗ không có nói gì đối với phản ứng sinh lý thình lình xảy ra của Lương Ý, nhưng cũng không có tránh ra, ông ta cau mày, nhìn thức uống trên khay trà rồi rơi vào trầm tư.

Thật vất vả lắm cảm giác dạ dày cuồn cuộn dâng lên nôn mửa mới rốt cuộc có dấu hiệu biến mất, Lương Ý khom người, chậm rãi trở lại trước sô pha, vô lực ngã ngồi trên ghế sofa.

"Thiếu phu nhân, bây giờ cô cảm thấy như thế nào?" Câu hỏi của quản gia tuy có ân cần, nhưng giọng nói lạnh nhạt tựa như thẩm vấn phạm nhân.

Sắc mặt Lương Ý trắng bệch, lắc lắc đầu, "Ném thứ này đi cho tôi." Cô nhắm mắt lại, vô lực ra lệnh. Quản gia bưng ly lên, thả lại khay, không hề miễn cưỡng cô uống.

"Thiếu phu nhân, cô có cảm thấy đói lắm không?" Quản gia đột nhiên hỏi.

Lương Ý nghi ngờ nhìn ông ta, có chút thắc mắc đối với câu hỏi ông ta bật thốt lên, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, nói: "Hoàn hảo."

Quản gia gật đầu, "Như vậy tôi nên rời đi trước."

"Đợi chút. Tôi có lời muốn hỏi ông." Lương Ý bỗng nhiên lớn tiếng nói.

Quản gia ngừng bước chân, quay đầu lại, "Xin hỏi thiếu phu nhân muốn biết chuyện gì?"

Lương Ý rũ rèm mắt xuống, vô thức cắn cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng nói, "Ngày hôm qua ông nói, Sở Du từng có bệnh tim, là thế nào?"

"Tôi còn tưởng rằng thiếu phu nhân không quan tâm về chuyện của thiếu gia." Ông ta lẳng lặng nhìn Lương Ý.

Lương Ý cứng ngắc quay đầu, tuy giọng điệu ông ta lạnh nhạt trước sau như một, song cô cứ có cảm giác trong lời nói của ông ta có chút châm chọc.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ