C62

1.1K 48 0
                                    

"Bà nói là. . . . . . Tôi mang thai?" Lương Ý bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt cũng không có biến hoá lớn, cô khẽ vuốt ve bụng của mình, giống như đang khẽ vuốt ve đứa bé chưa thành hình trong bụng mình.

Lưu Na sững sờ nhìn bụng của cô, trong mắt chớp qua cảm xúc phức tạp, cuối cùng cô ấy quay đầu, không nói nữa.

"Trong thời gian chưa tới một tháng, tại sao các người khẳng định tôi mang thai?" Lương Ý ngẫm nghĩ từ ngày mình và Sở Du cùng phòng cách hôm nay cũng chỉ có 10 ngày, theo lẽ thường mà nói, 10 ngày hoàn toàn không thể khẳng định cô có mang thai hay không. Tại sao họ lại dùng giọng nói này khẳng định cô mang thai? !

Người phụ nữ đẫy đà lấy tư thái muốn nói rõ ràng mọi thứ với cô nhưng lại thôi, rồi lại giống như không thể nào mở miệng giải thích được, mặt khó xử.

"Bà muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng đi!" Ngược lại Lưu Na bên cạnh không nhịn được nữa.

Người phụ nữ đẫy đà đang muốn mở miệng, ngoài cửa sổ lại vang lên âm thanh "Chiêm chiếp", sắc mặt bà tái đi, đi lên trước kéo tay Lương Ý qua: "Không có thời gian nữa, thiếu phu nhân, chúng ta mau đi nhanh lên!"

"Bà không nói rõ ràng thì tôi sẽ không đi!" Lương Ý hất tay bà ra, bày tỏ không muốn đi cùng bà.

Vào lúc hai người giằng co, Lưu Na đi về phía cửa sổ, thấy cửa biệt thự đột nhiên mở ra, một chiếc xe thể thao đi vào.

"Dường như có người đến rồi! Lái một chiếc xe thể thao." Cô ấy mở miệng nhắc nhở.

"Có người tới? !" Người phụ nữ đẫy đà giống như giật mình.

Lương Ý không hiểu, "Tại sao có người tới thì bà có vẻ giật mình như vậy?"

Người phụ nữ đẫy đà trầm ngâm, giải thích: "Sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, nhà họ Sở liền đóng cửa không tiếp khách, trừ phi có chuyện quan trọng mới có thể đón khách."

"Lái xe, có lẽ là người nhà họ Sở." Lương Ý lạnh nhạt nói.

"Nhà họ Sở không có xe thể thao." Người phụ nữ đẫy đà cau mày, tiếng "Chiêm chiếp" lại truyền tới, Lương Ý cảm thấy hơi kỳ lạ, "Sao hôm nay luôn có chim hót?"

"Thiếu phu nhân, không có thời gian nữa, mau đi theo tôi!" Người phụ nữ đẫy đà cũng không nhịn được nữa, bà mạnh mẽ kéo tay Lương Ý, lấy đồng hồ trong túi mình ra nhìn thời gian, ánh mắt của bà nhất thời trở nên gấp gáp.

"Chúng ta đi với bà ấy." Lưu Na đi tới trước mặt Lương Ý dùng âm điệu chỉ có cô có thể nghe được nói với cô.

Lương Ý nghi ngờ quay đầu, "Tại sao?"

"Có thể đi ra đình viện, cũng rất tốt, không phải sao? Nếu bị bắt được, chúng ta sẽ đẩy trách nhiệm lên trên người người phụ nữ này." Cô ấy mở trừng hai mắt nói với Lương Ý, sau đó như không có việc gì khẽ cười xoay người lại nói với người phụ nữ đẫy đà: "Mời dẫn đường nhanh lên, bác gái."

"Cô tin tưởng tôi?" Người phụ nữ đẫy đà cảm thấy kinh ngạc đối với thái độ đột biến* của cô.

*thay đổi bất ngờ.

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á - Mị Tinh Nhân [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ