Chương 4

959 41 0
                                    

  Khi Bảo Bình xuống đến phòng ăn, thì Capricorne và Viegre đã ngồi sẵn ở bàn, còn Balance không thấy đâu. Viegre đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại của mình, không buồn liếc mắt nhìn Bảo Bình lần nào. Chỉ có Capricorne mỉm cười mời anh ngồi vào một cái ghế bên cạnh Viegre. Một lát sau Balance cũng đi vào, tay bưng một cái dĩa lớn đựng đầy rau diếp cá xanh mướt. Balance đặt cái dĩa trước mặt Capricorne, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đối diện với Bảo Bình. Bảo Bình bối rối trước nụ cười rạng rỡ của Balance dành cho mình, và hình như anh có nghe thấy một tiếng hừ nhẹ nào đó phía bên phải.

_ Mời anh, gấp quá nên đầu bếp đã nghỉ cuối tuần, chỉ có chúng tôi ở đây, anh đừng chê nhé.

_ Chị Cap mà nấu thì khỏi phải chê rồi!

Balance láu táu lên tiếng, rồi cầm cái nĩa trên bàn với tay vào món thịt băm trước mặt, tay kia cầm dao nhanh chóng cắt khối thịt thành từng mảnh nhỏ vừa miệng. Bảo Bình cũng nhanh chóng làm theo, trông hơi luống cuống vì không quen với cách dùng dao và nĩa. Capricorne bật cười, tao nhã múc một chén súp cho mình, chậm rãi nhấm nháp.

_ Anh không sõi tiếng Pháp, có thể dùng tiếng Việt, chúng tôi đều biết tiếng Việt.

_ Ơ..

_ Bố bắt chúng tôi học, ông bảo đó thứ ngôn ngữ thứ hai của một quốc gia mà ông yêu quý.

Capricorne dịu dàng giải thích, Bảo Bình gật nhẹ đầu. Thì ra là vậy? Tuy cách phát âm của những người này hơi ngọng nghịu một tý, nhưng cũng đủ để anh không phải khó khăn dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình nói chuyện, âu đó cũng là một điều tốt. Viegre với tay sang chỗ Balance, thả vào đĩa của cô bé một nửa quả trứng gà luộc. Balance không khách khí xiên nó đưa lên miệng ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nhìn Bảo Bình.

_ Anh là người Việt Nam thứ hai đến đây đấy?

_ Thứ hai? Vậy người đầu tiên là anh chàng Dương đó sao?

_ Anh ta không tự đến. Là tôi cứu được anh ta.

Capricorne bất thần lên tiếng khiến Bảo Bình giật mình. Cứu? Cô ta nói là cứu sao? Bảo Bình run run, thả cái nĩa xuống bàn, nhìn chằm chằm Capricorne.

_ Cứu? Ý cô là sao?

_ Không có gì, chỉ là tôi gặp anh ấy trên đường ra thị trấn, bị ngất xĩu giữa đường. Sau đó tôi và Vie đưa anh ấy về lâu đài. Khi biết anh ấy không có gia đình và nhà cửa, nên bố tôi đã để anh ấy ở lại làm người canh giữ ở tòa nhà nhỏ bên ngoài kia.

Trong thoáng chốc, Capricorne khựng lại rồi mới chậm chạp kể lại chuyện cứu Dương cho Bảo Bình. Khi nghe câu chuyện của Capricorne, Bảo Bình tuy không tin tưởng cho lắm, nhưng cũng chỉ gật nhẹ đầu. Anh không nhận ra ánh mắt của Balance và Viegre đang liếc nhìn Capricorne đầy nghi hoặc. Sau bữa tối, Bảo Bình trở về phòng của mình. Viegre hướng dẫn cho Bảo Bình cách sử dụng dây cắm mạng trong phòng nếu anh thích lên internet, rồi mới quay đi về tòa tháp thấp bên cạnh tháp chuông.

Capricorne im lặng ngồi trước bếp nấu lớn ở nhà bếp, nghe tiếng đẩy cửa thì không cần nhìn cô cũng hiểu là ai đi vào. Viegre đi vào, rồi ngồi phịch bên cạnh cô, cầm lấy que cời khều khều những hòn than đỏ rực bên trong bếp.

_ Sao lại nói dối?

_ Chị không biết. Nhưng linh cảm cho chị biết không nên để anh ta biết Dương bị mất trí nhớ.

_ Có thể đó là bạn cũ hoặc người quen trước kia của Dương thì sao?

_ Thì...!

Capricorne im lặng, thần người ra ngắm ngọn lửa đang tí tách nhảy múa. Viegre thở dài, tay cầm que cời lại khẩy một hòn than khác.

_ Chị sợ Dương gặp anh ta sẽ nhớ ra quá khứ, rời bỏ nơi này, phải không?

Capricorne không trả lời, nhưng thái độ trầm mặc của cô cũng là câu trả lời cho Viegre. Cả hai chị em ngồi im lặng trước bếp lửa một lúc lâu, rồi Viegre đứng dậy, đặt que cời dựng vào bên bờ tường, bỏ đi ra ngoài.

_ Em sẽ nói với Bal về việc chị nói dối. Em không thích Dương, nhưng nếu chị thích, thì không sao, em sẽ giúp chị.


Dương bật dậy giữa đêm tối, đưa mắt nhìn căn phòng bằng gỗ quen thuộc kia. Anh lại nằm mơ cái giấc mơ quái quỷ đó. Trong mơ, luôn có một cô gái tóc dài gọi tên anh. Bạch Dương! Cái tên này anh nghe trong mơ rất nhiều lần. Dương đứng dậy, lại gần bàn rót cho mình một ly nước, nốc sạch nó rồi ngồi phịch xuống giường. Từ lúc tỉnh dậy ở lâu đài Lefebvre, anh đã biết mình là một kẻ vô gia cư bị mất trí nhớ, được Capricorne cứu chữa. Không biết trước đó anh đã gặp chuyện gì, nhưng việc bị thương nặng phải nằm yên một chỗ trong suốt một năm cho anh biết, trước đó hẳn anh đã gặp chuyện gì rất khủng khiếp. Theo lời Capricorne, theo một mảnh giấy của thứ có vẻ là chứng minh thư của anh còn sót lại trong túi áo khoác, thì tên anh là Bạch Dương. Nhưng cô và Balance, Viegre, Cancer đều gọi anh là Dương. Họ cứu chữa cho anh, rồi để anh lại lâu đài suốt mấy năm nay. Dương mang trong mình mối ân tình sâu sắc, lại thêm vẻ yên bình ở nơi này, khiến anh cảm thấy không cần thiết phải tìm hiểu về quá khứ của mình làm gì. Chỉ có giấc mơ đó cứ ám ảnh lấy anh, khiến anh đôi lúc tự hỏi cô gái trong mơ kia là ai, có quan hệ gì với mình. Nhưng chỉ một thoáng, rồi hình dáng Capricorne lúc lo lắng chăm sóc cho anh trong thời gian anh dưỡng thương lại hiện về, Dương lại gạt bỏ cô gái xa lạ kia ngay lập tức. Bây giờ, một người xa lạ xuất hiện tại nơi này. Và anh ta biết tên anh. Dương thoáng rùng mình, nhớ lại khi gặp Bảo Bình lúc chiều. Rõ ràng khi nhìn thấy anh, trong ánh mắt anh ta là vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Anh ta là ai? Sao lại biết anh? Không lẽ là một người nào đó quen biết anh trong quá khứ? Kể từ lúc gặp được Bảo Bình, cái cảm giác muốn tìm hiểu về quá khứ trong Dương lại bắt đầu sôi sục. Nếu anh chàng kia đúng là người biết về anh trong quá khứ, thì liệu anh có nên hỏi anh ta hay không?


Sáng sớm hôm sau, khi ra vườn rau tưới nước, Dương kinh ngạc khi thấy Capricorne đang chậm rãi đi về hướng này. Có chuyện gì mà cô ấy lại dậy sớm thế này vào một ngày thứ bảy cuối tuần nhỉ? Capricorne lại gần, lấy từ trong cái giỏ cô đem bên mình đưa cho Dương một cái bánh mỳ thịt, mỉm cười với anh. Dương đi về phía cái bàn gỗ dưới gốc cây, ngồi xuống thưởng thức bánh của Capricorne đem đến, Capricorne ngồi bên cạnh im lặng nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn luôn hiện diện.

_ Hôm qua anh ngủ không đủ sao?

_ Không sao! Chỉ có một chút ác mộng.

Dương lắc đầu, cười với Capricorne, rồi đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Capricorne nhìn theo anh, thứ cảm giác bất an đó lại vặn vẹo trong lòng. Kể từ lúc anh chàng tên Bảo Bình kia xuất hiện, cô đã có thứ cảm giác này. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô lại có một nỗi sợ mơ hồ nào đó. Điều đó khiến cô không muốn để Dương gặp lại Bảo Bình. Dương sau khi tưới nước khắp vườn rau, thì lại ngồi xuống ghế, cầm cái khăn lau từng vệt nước trên cổ và mặt.

_ Người khách của Cap thế nào rồi?

_ Anh ta đang được Bal kéo đi tham quan thung lũng oải hương phía sau lâu đài rồi.

_ Tôi có thể gặp lại anh ta lần nữa không?

_ Tại sao?

_ Không biết, nhưng tôi nghĩ anh ta từng biết tôi.

Dương gãi gãi đầu, khó khăn đáp. Capricorne sững người trước câu trả lời của Dương, trong thoáng chốc cô đã hiểu được cảm giác bất an của mình là gì. Thì ra Dương vẫn muốn biết về quá khứ của mình, và khi gặp được một người có thể dễ dàng nói ra tên anh khi chưa giới thiệu, thì Dương đã không còn im lặng như trước nữa. Chẳng lẽ cô sắp mất Dương thật rồi sao? Dương nhìn khuôn mặt Capricorne đang nhìn anh chằm chằm, khẽ mỉm cười.

_ Đừng lo, tôi không bỏ nơi này đâu.

Capricorne nghe Dương nói, khuôn mặt tươi tỉnh lên đôi chút, nhưng câu tiếp theo của anh khiến cô khựng lại.

_ Tôi còn nợ Cap một mạng sống cơ mà, tôi không chối bỏ trách nhiệm đâu.

Dương cười cười, dưới ánh nắng sáng sớm, nụ cười ấy khiến Capricorne đau thắt lòng. Cô đứng dậy đi vào trong căn nhà nhỏ, mặc kệ Dương nhìn theo mình. Thì ra anh chỉ xem cô như ân nhân cứu mạng thôi sao?


Bảo Bình đứng lặng người nhìn thung lũng phủ đầy thứ hoa màu tím bên dưới chân mình, tay cầm máy ảnh đờ ra. Một thứ khung cảnh tuyệt mỹ đến mức anh hận không thể thu hết nó vào khung ảnh của mình. Những cành hoa oải hương lung lay theo từng cơn gió nhẹ, thoang thoảng mùi hương vương vấn khắp nơi. Bảo Bình đi chậm rãi dọc theo thảm hoa oải hương đó, máy ảnh trên tay không bỏ sót bất cứ góc độ nào. Giáo sư Rob đã đúng khi bảo anh đến nơi này để hoàn thiện bài tập về hoa oải hương của mình ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh nghĩ chắc chẳng có nơi nào trên đất Pháp này có thể có được thảm hoa oải hương đẹp như này cả. Hệt như lạc vào một xứ sở thần diệu nào đó, lãng mạn và yên bình. Suốt ngày thứ bảy và chủ nhật, Bảo Bình lang thang khắp thung lũng hoa, chụp đầy thẻ nhớ thảm cỏ lau và thảm hoa oải hương xinh đẹp ấy. Balance khi xem ảnh của Bảo Bình, luôn trầm trồ khen ngợi khả năng lấy góc chụp và cảm giác nhận sáng của anh. Dáng vẻ thân thiết của Balance mỗi khi anh đi chụp ảnh trở về vào trước bữa tối khiến Bảo Bình dở khóc dở cười, bởi mỗi lần Balance tiến tới bám lấy anh, là y như rằng Viegre cũng đến theo, và luôn ở bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh đã cướp đi cô em gái đáng yêu của anh ta.

Chiều tối ngày chủ nhật, Bảo Bình đã gặp được Cancer, cậu em trai thứ hai của Capricorne. Cậu ta có khuôn mặt giống hệt Viegre, nhưng mái tóc cắt ngắn đầy nam tính, và trông rắn rỏi hơn một Viegre mảnh mai hệt con gái. Thậm chí tính cách của cả hai cũng khá là khác biệt. Trong khi Viegre thích sự chỉnh chu và hoàn hảo, luôn nghiêm túc trong mọi việc, thì Cancer lại tỏ ra dễ dãi hơn nhiều, tính tình cũng thân thiện hơn nhiều. Nhưng đó là khi cả hai người đó đứng cùng nhau, còn nếu thả vào giữa họ một cô em gái tên Balance thì cả hai đều hiện nguyên hình là hai anh chàng cuồng em gái hết mực. Khác với việc Viegre lúc nào cũng giữ chằm chằm Balance tránh xa lũ con trai (mà dạo này hình như Bảo Bình đang là người đứng đầu danh sách người cần tránh xa của Viegre), Cancer thì không cấm cản cô em mình, nhưng rất thích bày tỏ tình cảm với cô trước mặt người khác. Khi thì ôm lấy người, khi thì nắm tay dụi dụi, khi thì để Balance ngồi gọn trong lòng mình. Nếu không biết trước hai người là anh em, thì Bảo Bình dám cá đến hết một trăm phần trăm những người mới gặp lần đầu sẽ cho hai người đó là một cặp tình nhân ngọt ngào cho xem.

Capricorne bật cười khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Bảo Bình lần đầu nhìn thấy "màn tình cảm" của Cancer dành Balance, chỉ lại gần hạ giọng nói với anh.

_ Nó cố ý đấy, làm như thế để chứng tỏ cho bất cứ một đứa con trai nào thấy Bal là thuộc về nó, biết điều thì tự mà rút lui đi.

Bảo Bình thở dài trước câu giải thích của Capricorne, không biết nên chúc mừng Balance vì có hai ông anh yêu thương mình đến thế, hay là chia buồn cho cô bé vì có hai người anh như vậy nữa. Balance có lẽ đã quen với việc hai anh trai của mình thị uy với những người khác, nên mặc kệ cái hừ dấm dẳng của Viegre bên cạnh, hờ hững với hành động thân mật của Cancer, chỉ im lặng nhìn chằm chằm màn hình máy tính của Bảo Bình để xem những bức ảnh của anh.


Sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Bình chào tạm biệt bốn chị em nhà Lefebvre, xốc lại balo trên vai, leo lên cái xe cũ kỹ của một người bán gia vị trên thị trấn xuống giao hàng cho lâu đài Lefebvre để quay về thị trấn. Một kỳ nghỉ cuối tuần khó quên của anh. Việc của anh chàng tên Dương kia vẫn đọng lại trong đầu, nhưng có vẻ như Dương không muốn gặp Bảo Bình, nên lần nào Bảo Bình đến tìm cũng không thể gặp Dương được. Thở dài, Bảo Bình buồn rầu quay trở về, tự hứa lần nào đó sẽ quay lại nơi này ở lâu hơn, khi đó có lẽ sẽ tiếp cận được Dương, có thể sẽ biết được Dương có đúng là Bạch Dương, thằng bạn năm năm trước đã được cho là chết của Bảo Bình hay không?

Xe chậm rãi chạy trên con đường đất xám ban đầu, Bảo Bình ngồi ở phía sau, lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời trong vắt kia. Đột nhiên xe dừng lại, khiến Bảo Bình chúi đầu về phía sau một cái. Anh quay đầu nhìn người lái xe, thì bất ngờ với việc nhìn thấy Dương đang dắt chiếc xe đạp lách qua một bên đường theo hướng ngược lại. Dương khựng lại khi nhìn thấy Bảo Bình, rồi quay sang nói gì đó với người lái xe. Ông ta gật đầu, rồi cho xe dừng vào một bên đường. Bảo Bình thấy Dương dựng xe đạp phía trước đầu xe, rồi mới chậm rãi tiến lại gần mình, thì cảm thấy khó hiểu. Dương lại gần, nhìn Bảo Bình một chút rồi mới lên tiếng.

_ Nói chuyện một chút được không?

_ Được!

Bảo Bình nhảy khỏi xe, đứng bên cạnh Dương, nhìn lơ đãng ra thảm cỏ lau cao vút kia. Suốt hai ngày nay không gặp anh ta, bây giờ cứ ngỡ không còn gặp lại thì anh ta lại chủ động tìm đến. Dương trầm mặc một lúc lâu, làm Bảo Bình ngỡ anh ta quên mất là định nói chuyện với mình, thì mới lên tiếng.

_ Anh biết tôi?

_ Anh rất giống một người mà tôi quen biết.

_ Tên là Bạch Dương?

_ Đúng. Anh cũng là Bạch Dương phải không?

_ Capricorne nói tôi là Dương. Năm năm trước cô ấy cứu được tôi, nhưng tôi không còn nhớ những gì xảy ra trước khi được cô ấy cứu cả.

_ Anh bị mất trí nhớ?

Bảo Bình kinh ngạc quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia. Dương chậm rãi gật đầu, đôi mắt thoáng chút bi thương.

_ Ngoài cái tên Dương và cái này, cộng thêm một mảnh giấy hộ chiếu rách nát ghi quốc tịch Việt Nam, tôi chẳng biết gì về mình cả.

Dương kéo sợi dây chuyền trên cổ ra cho Bảo Bình nhìn thấy. Bảo Bình như run lên khi biết được điều này. Không biết có thật hay không, cũng không biết được làm cách nào Bạch Dương có thể thoát được cái tai nạn máy bay kia, nhưng chỉ vật đó cũng đủ Bảo Bình hiểu, anh chàng này hơn tám mươi phần trăm chính là Bạch Dương rồi.

_ Anh....

_ Tôi có cảm giác, gặp anh sẽ giúp tôi nhớ ra được quá khứ. Tuy tôi không thể rời bỏ Capricorne, nhưng dù sao tôi vẫn muốn biết quá khứ trước kia, tôi là người như thế nào.

Dương rầu rĩ lên tiếng, tay mân mê cái mặt dây chuyền hình sư tử trước ngực. Bảo Bình nghe tên Capricorne phát ra, bất giác rùng mình, bật cười khô khốc. Sư Tử, xin lỗi, không thể đem một Bạch Dương như trước về cho cậu được nữa rồi.

_ Nếu anh muốn biết, hãy trở về Việt Nam, tôi ở thành phố Đà Nẵng. Nếu đúng anh là Bạch Dương tôi biết, thì quê hương anh cũng tại thành phố đó. Có gì hãy liên lạc với tôi.

Bảo Bình rút quyển sổ nhỏ trong túi quần, hí hoáy viết tên và số điện thoại, địa chỉ nhà của mình ở Việt Nam lên một mẩu giấy đưa cho Dương. Dương chần chừ, rồi cũng cầm lấy, gật nhẹ đầu với Bảo Bình.

_ Tôi sẽ quay lại.

Dương dắt chiếc xe đạp lầm lũi đi về hướng lâu đài Lefebvre, sau khi mỉm cười chào Bảo Bình. Bảo Bình nhìn theo bóng dáng anh ta, nhớ đến một cô gái nào đó đang ở Việt Nam, lòng bỗng chùng xuống. Hy vọng khi gặp lại, sẽ không xảy ra chuyện gì. Song Ngư à, hãy cố giữ lấy Sư Tử của mình trước khi anh ta quay lại đi!  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now