Chương 66 - Kết cục (3)

1K 30 2
                                    

  Ba tháng sau.

Tiếng chuông xe đạp vang lên bên ngoài toà lâu đài cổ nằm giữa cánh đồng cỏ lau và từng đoá oải hương e ấp sau những chồi hoa nhỏ xíu. Người đưa thư kiên nhẫn đứng đợi sau khi giật mạnh cái chuông lớn treo trước cánh cổng bằng gỗ sồi màu nâu lớn kia. Một lúc lâu sau, có tiếng lạch cạch của gỗ va chạm vang lên phía sau, rồi cánh cửa nặng nề mở ra, một cô gái thò đầu ra nhìn bên ngoài. Người đưa thư mỉm cười đưa cho cô gái ấy một tập thư dày, vẫy tay chào rồi đạp xe trở về con đường đất dẫn ra ngoài. Cô gái nhận lấy tập thư, nhìn theo người đưa thư một lúc mới chạy vào bên trong để đưa cho chủ nhân của toà lâu đài.

Trong căn phòng ở bên dưới tháp chuông, với một nửa căn phòng được làm bằng kính nhìn ra bên ngoài, chính giữa phòng có một chiếc đàn dương cầm màu đen, một chàng trai đang ngồi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn tạo ra những âm thanh trong trẻo vang lên giữa khung cảnh im ắng. Cô gái kia đẩy cửa đi vào, rón rén lại gần đặt tập thư lên bàn trà trước khi rời đi. Khi cô vừa rời khỏi phòng, tiếng đàn cũng ngưng bặt, để lại chút hụt hẫng của những người còn lại ở các phòng khác trong lâu đài. Chàng trai lại gần cầm lấy tập thư, nhíu mày nhìn địa chỉ ghi bên ngoài. New York?

"Vie,

Mọi chuyện ở lâu đài vẫn ổn chứ? Cap có khoẻ không? Còn cậu, vẫn tiếp tục sáng tác cho bên PrMedia sao?

Cuộc kiểm tra của Bal đã thất bại. Đây là lần thứ năm trong ba tháng qua rồi. Người ta bảo rằng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm người có thể hiến tế bào gốc phù hợp với em ấy. Can gần như phát điên lên sau mỗi lần kiểm tra, tình hình sức khoẻ của Bal càng lúc càng tệ, em ấy sụt cân rất nhiều. Nếu có thể, cậu có thể sang đây thăm Bal được chứ? Tôi sợ thời gian của em ấy không còn nhiều nữa, nên hy vọng rằng mọi người sẽ gặp em ấy trước khi quá muộn. Đồng thời còn có thể an ủi Can, tôi thấy cậu ta không còn giữ được bình tĩnh được nữa rồi.

Hy vọng sẽ sớm sẽ gặp được mọi người ở New York trong thời gian sớm nhất.

New York, ngày 23 tháng 5 năm 2015


Dương"


Lá thư trên tay Viegre rơi xuống đất khi anh đọc xong những dòng cuối cùng, khuôn mặt như tái nhợt đi, anh vội vàng chạy xuống bên dưới, nơi có một người khác cũng đang hiện diện trong chính toà lâu đài này.

**********************************************​


Cùng lúc đó, ở Đà Nẵng, ở một hội trường của trung tâm tiệc cưới nằm trên đường 2/9, cô dâu và chú rể mỉm cười rạng rỡ chào đón từng vị khách đi vào. Ở bàn tiếp khách, một cô gái ngồi nghiêm túc, mái tóc dài được tết cầu kỳ phủ xuống bờ vai trần, nụ cười luôn hiện diện trên môi mỗi khi có một vị khách lại gần ký tên. Bên trong, trên sâu khấu, hai cái tên Song Ngư và Sư Tử được đèn chiếu đến sáng lấp lánh, sảnh chính ồn ào bởi những vị khách của hai bên, một thứ không khí ấm áp lan toả khắp nơi, như chúc phúc cho hai nhân vật chính của ngày hôm nay.


**********************************************​

Bảo Bình dịu dàng tháo cái mũ bảo hiểm hộ cho cô gái đi cùng, gạt nhẹ lọn tóc thừa trước trán của cô trước khi cả hai cùng đi vào hội trường tiệc cưới. Cô gái nhỏ mỉm cười, đôi mắt cong lại chứa đầy nét vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô được chính thức đi bên cạnh anh với danh nghĩa là "bạn gái". Phải, là bạn gái, là người yêu, là người mà cô luôn dõi theo từ rất lâu rồi.

Thiên Yết cau có nhìn cô gái đang chặn trước xe mình, không kiên nhẫn mà gằn giọng.

_ Tránh ra!

_ Anh va vào tôi mà không xin lỗi sao? Tôi sẽ không tránh ra cho đến khi anh xin lỗi đâu.

_ Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa!

_ Hừ.

Cô gái hừ giọng, cau có quay người đi sau khi quăng cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm. Thiên Yết chỉ biết nhìn theo cô ta, đến khi cô gái đó đi xa khuất tầm mắt mới chú ý đến một thứ rơi ngay trước đầu xe của mình. Anh bước xuống nhặt nó lên. Là một cái ví màu xanh lam nhạt với hình một chú mèo đen nằm ở góc ví, rõ ràng là một món đồ handmade. Bên trong ví, là một tấm thẻ học sinh được đặt ở khung lồng ảnh, với khuôn mặt cô gái lúc nãy. Hẳn là lúc bị anh va vào, cô ấy ngã xuống nên thứ này mới bị văng ra đây mà. Thiên Yết chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô gái kia trên cái ảnh thẻ, môi lẩm bẩm một cái tên khi tay thì đang cầm lấy một cái thẻ ngân hàng được lấy ra từ bên trong ví. Anh cầm điện thoại gọi đến một số điện thoại được ghi trên cái thẻ đó.

_ Xin chào, tôi muốn báo là tôi vừa nhặt được một thẻ ngân hàng, nhờ các anh thông báo cho chủ thẻ liên hệ lại để nhận thẻ về. Vâng, số tài khoản là 800...., tên chủ thẻ là Lạc Thiên Bình...

Ở một nơi khác, một cô gái nào đó đang bối rối khi lục hết chỗ này chỗ khác trong túi xách trước khi quyết định cầm lấy điện thoại để gọi viện trợ cho người khác, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên vì xấu hổ khiến cho cô gái bán hàng bật cười, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy gọi điện thoại.


Đà Nẵng bắt đầu vào hè, những cơn gió lạnh nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang. Cái nóng phủ dần lên vẻ hối hả nhưng không kém yên bình của thành phố, thời gian chậm rãi trôi đi. Để lại những con người giữa dòng chảy của nó, nhưng mọi thứ vẫn chậm chạp tiến đi.

Vận mệnh là thứ con người không thể nhìn thấy, nhưng nó lại tác động quá nhiều đến cuộc sống của họ. Cũng như vậy, tình yêu là thứ cảm xúc bất chợt của mỗi người. Mỗi người đều có một nửa của mình ở đâu đó. Và thật khó để tìm được nhau giữa những người xa lạ xung quanh. Nhưng dù cho có đi đâu, về đâu, thì rồi cũng sẽ tìm được nhau, bởi sợi dây vô hình liên kết giữa người và người. Có thể là hạnh phúc, có thể là chia xa, có thể đau đớn tột cùng, cũng có thể là tìm kiếm rất lâu. Cuộc đời là một bộ phim, và thời gian là đạo diễn của nó. Mỗi người đều là diễn viên chính trong chính cuộc đời của mình, để mãi chờ đợi đến cái kết của chính mình.

Yêu nhau, là sẽ quay về với nhau.

Nhưng cũng có những lúc, yêu nhau, lại không thể tiếp tục ở bên nhau.

Còn bạn, bạn chọn cái kết nào cho nhân vật của mình?

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now