Chương 28

339 21 1
                                    

  Sư Tử nhìn cô gái vừa ngồi xuống đối diện mình, tâm trạng rối rắm vô cùng. Cô không biết mình nên nói gì lúc này. Lúc sáng, cô hỏi Kim Ngưu địa chỉ của cô bạn mới của nó, rồi xin nghỉ một ngày để đến đây. Thế nhưng đến được nơi này rồi, đối diện với người cô muốn gặp rồi, cô lại không thể lên tiếng. Cô gái ấy khẽ mỉm cười, đặt một tách café xuống bàn cho Sư Tử, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm về phía cô. Bây giờ Sư Tử mới trực tiếp nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy, quan sát kỹ một cô gái xa lạ cô đã từng gặp qua hai lần. Cô gái này có một mái tóc màu nâu sáng xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp với từng đường nét rõ ràng, làn da trắng, đôi môi mỏng, và điểm nhấn giữa khuôn mặt là đôi mắt màu tím mơ màng. Mắt xanh, mắt nâu Sư Tử từng nhìn thấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mắt màu tím. Một màu tím buồn bã trong đôi mắt sâu hút, nhìn vào đôi mắt ấy Sư Tử đột nhiên cảm thấy rùng mình, vội vã rời ánh mắt mình khỏi đôi mắt cô ấy.

Sư Tử cầm lấy tách café, mân mê nó trong tay để tìm một chút hơi ấm nhằm lấy lại dũng khí của mình. Hít một hơi dài, rồi cô ngẩng đầu, nhẹ cười với cô gái kia, chậm rãi lên tiếng.

_ Chị không hỏi tôi là ai và vì sao lại đến đây sao?

_ Cô là Lâm Sư Tử. Và nếu cô đến đây, hẳn cô đã biết tôi là ai rồi.

Capricorne nhẹ nhàng đáp lại, cố che đi giọng nói có phần run rẩy của mình. Lúc nhìn thấy cô gái kia ở ngoài cửa, cô sửng sốt đến mức không thốt được lời nào. Chỉ đến khi cô ấy tự giới thiệu tên mình, thì Capricorne mới giật mình, bối rối mời cô ấy vào nhà, còn mình thì chạy vào bếp với lý do pha café cho cô ấy, và cũng để bản thân bình tĩnh trở lại. Lý do cô ấy tìm đến đây, Capricorne có thể đoán được đôi chút, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy sợ hãi, đó là nguyên nhân cô không biết nên mở lời trước như thế nào.

_ Xin lỗi vì đã đến đột ngột. Tôi hỏi Kim Ngưu mới biết được nhà chị. Chị biết Kim Ngưu chứ, con bé là bạn của em gái chị.

_ Tôi biết, đó là một cô bé đáng yêu.

Sư Tử khẽ cười khi nghe lời khen từ cô gái ấy. Rồi cô im lặng, không khí ngột ngạt bao phủ cả hai. Sư Tử cảm thấy thật khó để tiếp tục câu chuyện. Trong lúc Sư Tử vẫn còn bối rối, thì Capricorne đã mở lời trước.

_ Tôi là Capricorne. Capricorne Lefebvre!

_ À vâng! – Sư Tử ngước lên.

_ Sao cô không hỏi về Dương? Đó không phải là mục đích của cô khi đến đây sao?

Lần này Capricorne đã khiến Sư Tử hoảng hốt, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của Capricorne, hòng tìm kiếm một sự nổi giận nào đó trong ánh mắt kia. Nhưng Capricorne chỉ lắc nhẹ đầu, cười khẽ. Tiếp tục giả vờ không hiểu gì cũng không phải là một cách tốt, tốt hơn hết là nên giúp cô gái ấy đi thẳng vào mục đích của chính mình. Cô cũng đang muốn biết cô ấy tìm cô cuối cùng là để làm gì. Để hỏi về Dương, hay để giành lại Dương từ tay cô đây?

_ Chị biết về tôi sao?

_ Dương đã kể tôi biết. Cô từng là bạn gái của Dương, phải không?

_ Vậy đó đúng là Bạch Dương sao?

Sư Tử cao giọng, đôi mắt trông có vẻ mừng rỡ lộ liễu. Capricorne nghiêng đầu, rồi gật nhẹ trước câu hỏi ấy.

_ Có lẽ là vậy.

_ Có lẽ? – Sư Tử nghi ngờ đặt câu hỏi.

_ Anh ấy không nhớ điều gì về mình cả, chỉ biết được mỗi cái tên Dương, nên tôi gọi anh ấy là Dương.

_ Không nhớ điều gì? Không thể nào. Đã có chuyện gì xảy ra cho anh ấy?

Lần này Sư Tử đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh của mình, rướn người nắm lấy vai Capricorne mà hỏi, giọng lạc đi. Capricorne nhìn chằm chằm khuôn mặt Sư Tử không đáp. Thì ra cô gái này vẫn chưa biết điều gì về Dương, nếu thế thì cô ấy muốn gặp cô để làm gì?

_ Cô không biết điều đó sao? Vậy tại sao cô lại dám chắc đó là Bạch Dương nào đó của cô?

_ Song Ngư bảo tôi tìm Bảo Bình để hỏi về anh ấy. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên đến gặp chị.

Sư Tử ngồi lại xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Capricorne, giọng nói có đôi chút run rẩy. Bây giờ cô cảm thấy mọi thứ thật khó chịu và khó chấp nhận với cô. Cô cứ ngỡ đó là một người khác, hoặc là anh ấy giả vờ không biết về cô, nên mới làm ra vẻ xa lạ với cô như vậy. Cô cứ tưởng rằng cô gái ở trước mặt mình đây là nguyên nhân anh từ bỏ cô, tạo cho mình một lý do để có thể rời xa cô mãi mãi. Nhưng có vẻ như mọi điều cô nghĩ đều không hề đúng như những gì cô nghĩ. Nếu đúng là Dương không nhớ gì về cô, thì chẳng phải cô gái này là một kẻ đầy cơ hội sao? Cô ta đã lợi dụng việc đó để xen vào giữa cô và Dương, giữ anh ấy cho riêng mình suốt năm năm nay sao?

_ Vậy ra cũng lại là Bảo Bình. Tôi đang tự hỏi, lúc Bảo Bình đến lâu đài của chúng tôi có phải khởi đầu của những chuyện này hay không.

Capricorne cười khẽ, cúi đầu cầm lấy ly trà trên bàn. Sư Tử bây giờ mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, và ánh mắt khựng lại ở bức ảnh trên đầu tủ ti vi. Một bức ảnh năm người đứng trước một toà lâu đài kiểu cổ, đằng sau thấp thoáng một cánh đồng oải hương màu tím nhạt giữa nền trời màu đỏ của hoàng hôn.

_ Đó là nhà của tôi.

Capricorne dường như nhận ra tia nhìn của Sư Tử, nhẹ nhàng lên tiếng. Sư Tử thu ánh mắt lại, tập trung về phía cô gái đối diện, ánh mắt cô lúc này đầy vẻ hoang mang.

_ Tôi có thể hỏi về những chuyện của Dương được chứ?

_ Cô hỏi đi!

_ Đã có chuyện gì xảy ra cho anh ấy?

Capricorne im lặng, nhìn chằm chằm cô gái châu Á trước mặt mình một lúc lâu, rồi mới bật cười, cũng đã đến lúc cho cô ấy biết một chút rồi nhỉ. Liệu cô sẽ phản ứng như thế nào đây?


"Năm năm trước, tôi gặp Dương lần đầu tiên ở lâu đài Lefebvre, với tư cách là học trò của cha tôi, một giáo viên nhiếp ảnh một trường đại học ở Paris, đến lâu đài để thực hành một bài tập nhỏ. Khi đó, sự rắn rỏi của một chàng trai Châu Á giữa đoàn người đã cuốn hút tôi, nhưng anh ấy chỉ ở lại lâu đài đúng một ngày rồi vội vã rời đi ngay, khiến tôi chưa kịp biết đến tên anh ấy.

Rồi một tháng sau, trong một ngày nắng đẹp, tôi và một đứa em trai của mình đang đi vào thị trấn để mua một vài thứ cần thiết, bởi lâu đài của chúng tôi ở vùng ngoại ô, nên lần nào cũng phải mua rất nhiều thứ để dùng trong suốt một tuần. Ngày hôm đó, tôi đã gặp lại anh ấy, ở một mỏm núi ven thị trấn, đang loay hoay đứng chọn vị trí nắng để chụp ảnh. Khi ấy, vì việc chọn góc máy nên anh ấy đã va vào một đám thanh niên côn đồ của thị trấn. Xô xát xảy ra, bọn chúng vì đông người đã tấn công anh ấy rất dã man. Nếu không phải Viegre nhìn thấy la lớn thì chúng đã giết chết mất anh ấy rồi. Nhưng trước khi tôi và Viegre kịp thời chạy đến khi bọn chúng bỏ chạy, thì một tên đã đá vào người Dương, khiến một phần đất ở dưới cơ thể anh ấy bị sạt lở, Dương bị rơi xuống từ độ cao khoảng bốn mét.

Tuy độ cao đó không đủ để chết người, bởi xét cho cùng, thì may mắn một phần là khi Dương rơi xuống, những tán cây lớn bên dưới đã cản bớt một vài phần. Nhưng vì cơ thể đã bị bọn kia đánh đập, cộng thêm việc rơi như thế, đã khiến đầu của anh ấy đập vào một tảng đá bên dưới. Khi tôi và Viegre cứu được Dương, đem anh ấy trở về lâu đài Lefebvre để trị thương, tôi không tìm được balo của anh ấy, cũng không biết được tên tuổi gì. Cha tôi cũng không có mấy ấn tượng với một sinh viên như Dương, bởi lớp của ông dạy hết bảy mươi phần trăm là người Châu Á rồi, đối với chúng tôi, người Châu Á ai cũng giống nhau, rất khó để nhận diện. Chỉ đến khi Viegre nhìn thấy một góc giấy của chứng minh thư trên áo anh ấy, chúng tôi mới gọi anh ấy là Dương. Sau lần đó, Dương bị mất đi trí nhớ của mình, bị thương rất nặng, phải nằm yên suốt ba tháng. Ba tháng sau, anh ấy tỉnh lại, và ở lại lâu đài của chúng tôi cho đến lúc Bảo Bình xuất hiện cách đây vài tháng trước. Đó là lúc chúng tôi quyết định trở về đây."

Capricorne dừng lại, nhìn về phía Sư Tử đang mở lớn mắt nhìn mình. Sư Tử đặt mạnh ly café xuống bàn, im lặng nhìn cô gái trước mặt. Cô chưa hề nghĩ đến chuyện này, một lý do rất đỗi khó tin. Tại sao lúc ấy Dương lại xuất hiện ở thị trấn quê nhà cô gái kia, mà không phải là trên chuyến máy bay định mệnh ấy? Tại sao lại trùng hợp đến mức để cô ta gặp được anh, rồi lại để cô ta cứu được anh? Chẳng phải là quá trùng hợp rồi hay sao?

_ Cô không tin tôi?

Capricorne lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai. Cô nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Sư Tử dành cho mình, cô hiểu được đôi chút suy nghĩ của cô ta. Nhưng những điều cô vừa kể đều là sự thật, sự thật mà cô và Viegre đã giấu Dương suốt năm năm nay, cô còn có thể nghĩ ra một điều gì khác được nữa.

_ Theo như chị nói, là anh ấy bị mất trí nhớ nên mới không nhận ra tôi? Vậy tại sao chị lại không đưa anh ấy đi chữa trị?

Sư Tử hỏi, giọng nói không giấu được sự giận dữ, xen lẫn một chút của sợ ngờ vực. Capricorne bật cười, đặt ly trà xuống bàn, đứng bật dậy.

_ Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô cũng hiểu lý do tại sao mà, không phải sao?

_ Chị....

Sư Tử siết lấy bàn tay đầy giận dữ, nhìn chằm chằm khuôn mặt chế nhạo của cô gái kia. Thì ra là vậy. Thì ra tất cả mọi chuyện đều do cô ta che giấu. Để cô đau đớn suốt mấy năm nay, còn cô ấy lại giữ lấy anh ấy bên cạnh mình, giấu anh ấy mọi chuyện, khiến Dương phải lệ thuộc vào mình, không thể trở về được.

Capricorne nghiêng đầu ra hiệu mời Sư Tử rời đi. Sư Tử đứng dậy, nhìn Capricorne một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn quay lại nhìn thẳng vào mặt Capricorne.

_ Tôi sẽ cho anh ấy biết sự thật chị đã giấu.

Capricorne đóng cửa lại, khuỵu người sau cánh cửa đóng chặt, nước mắt cô cố gắng kiềm nén bây giờ rơi dài trên mặt. Cô đang làm gì thế này? Tự tay đẩy anh rời xa mình hay sao? Liệu cô có đang sai lầm khi làm điều này hay không? Dương à, em xin lỗi, em sợ là em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa rồi. Ánh mắt của cô gái ấy khiến em sợ, cô ấy vẫn còn yêu anh quá nhiều, anh nên trở về nhà của mình thôi Dương!



Balance vừa mở cửa đi vào nhà, đã nhìn thấy Capricorne đang ngất ở ngay cửa chính, hoảng hốt vội chạy lại đỡ lấy chị gái mình. Nhưng Capricorne quá nặng mà cô lại quá yếu, nên đành gọi điện cho Viegre, sau đó cố gắng đỡ lấy Capricorne đi vào phòng khách. Balance sau một lúc vất vả đặt Capricorne lên ghế sofa dài, mới chạy đi lấy khăn ướt và pha một ly nước đường. Lúc lau mặt cho Capricorne, Balance nhận ra khuôn mặt của chị cô vương vài đường nước mắt. Đã có chuyện gì xảy ra cho Cap? Tại sao chị ấy lại khóc đến mức ngất đi như thế này? Chị ấy đã gặp ai lúc ấy? Ly trà và café trên bàn đã cho Balance biết Capricorne đã gặp ai đó. Người đó là ai? Balance im lặng nắm lấy tay Capricorne, nhìn vào khuôn mặt cô, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt kia. Cap đáng thương, tuy đã ngất đi, nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt. Khoé mắt nhíu chặt, hai hàng lông mày nhăn lại. Hẳn chị ấy phải đang gặp một giấc mơ đau đớn lắm. Chuyện gì đã khiến một Capricorne mạnh mẽ của cô trở nên yếu đuối đến mức này?

_ Dương...

Capricorne khẽ rên lên, cái tên đó đập vào tai Balance khiến cô thoáng nổi giận. Balance không biết được nên miêu tả cảm xúc của mình là như thế nào. Đáng chết, cô sẽ không tha cho anh ta đâu!  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now