Chương 34

335 19 0
                                    


Đây là lần thứ hai Song Tử bị cô giáo nhắc nhở trong giờ học bởi sự lơ đãng của mình. Cô ngượng ngùng vò vò tóc, cúi đầu thật sâu để che đi đôi mắt đang chực trào nước mắt của mình. Có lẽ dáng vẻ của cô quá sức hối lỗi, nên cô giáo cũng mềm lòng, nhắc nhở thêm hai ba câu nữa rồi cho cô ngồi xuống. Bỏ qua những ánh mắt tò mò của những người bạn cùng lớp, Song Tử ngồi xuống, lén đưa tay gạt vội giọt nước mắt đang khẽ khàng lăn ra từ khoé mi. Ly, cô bạn ngồi bên cạnh Song Tử đẩy sang một gói khăn giấy nhỏ, cô quay sang nhìn thì thấy cô bạn ấy vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng, không có vẻ gì là nhiều chuyện cả. Song Tử mỉm cười, rút một cái khăn trong túi ra lau vội lên mắt, nhẹ thì thầm.

_ Cảm ơn!

Từ lúc đó trở đi, Song Tử cố gắng nhìn lên bảng, tiêu hoá những lời giảng của cô giáo, nhưng không hiểu sao, bình thường cô có thể nhanh chóng nắm được lý thuyết thì bây giờ cô lại không thể hiểu được một chút gì. Bàn tay cầm bút không hề chép vào vở chữ nào, chỉ vẽ vu vơ vài vòng xoáy nhỏ liền nhau trên trang giấy trắng. Vất vả đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cô mới thở dài nhìn vào trang vở chi chít những vòng xoáy to nhỏ lộn xộn. Một quyển vở khác đặt trước mặt cô, giọng nói lãnh đạm của cô bạn cùng lớp vang lên bên tai.

_ Photo đi, bài này chắc chắn sẽ có trong bài thi cuối kỳ đấy.

Song Tử cầm lấy quyển vở, nhìn theo cô bạn kia, lòng tự cảm thấy ấm áp. Cô dọn dẹp sách vở thật nhanh rồi đuổi theo cô ấy. Ly đang đi xuống cầu thang thì Song Tử đã gọi cô lại, rủ rê cô cùng đi trà sữa. Cô chỉ khẽ nhíu mày, rồi cũng gật đầu đồng ý đi theo cô bạn này.

Quán trà sữa buổi trưa hơi vắng vẻ, chỉ có một vài cô cậu học sinh đang bận selfie ở một góc. Cô bé phục vụ sau khi ghi món uống thì đã đi về phía quầy pha chế. Lúc này Song Tử mới nhận ra cô bạn đi cùng chưa lên tiếng lần nào, chỉ lơ đãng nhìn xung quanh.

_ Lần đầu đến đây sao?

Song Tử tò mò hỏi, và đáp lại là cái gật đầu dè dặt của cô ấy.

_ Ừ, tôi không quen với việc ngồi ở các quán trà sữa cho teen như thế này.

Song Tử bật cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng khiến cho cô bạn đối diện cau mày.

_ Cậu đang có việc gì buồn, phải không?

Song Tử ngẩng ra trước câu hỏi đó, nụ cười cứng lại, đôi mắt hơi rũ xuống. Không lẽ vẻ buồn bã của cô rõ ràng đến vậy. Cô bé phục vụ chậm rãi bưng khay thức uống đến, đặt xuống bàn của hai cô gái. Ly trà sữa màu xanh của bạc hà, cùng màu hồng trà sóng sánh trên bàn cũng không khiến không khí vui vẻ hơn chút nào. Ly cầm lấy ly hồng trà, múc từng thìa hạt trái cây lên nếm thử, khuôn mặt lãnh đạm cũng có chút mỉm cười. Song Tử nhìn cô bạn cùng lớp của mình, chần chờ.

_ Không sao đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi, không tiện kể cũng không sao.

_ Sao cậu nhận ra được?

_ Tôi không biết, cảm nhận thôi.

Ly lắc nhẹ đầu cười cười, đằng sau nụ cười đó có gì đó hơi ganh tỵ. Song Tử ngẩng người, rồi cũng bật cười, cô không ngờ được người có thể nhận ra tâm trạng cô lại là một cô bạn cùng lớp cô không thân lắm như thế này. Tuy nói là cùng lớp, nhưng cô bạn này của Song Tử khá tách biệt, có thể gọi là kỳ quặc. Cô ấy chỉ ngồi một mình, ít khi giao tiếp với người khác. Song Tử cũng chỉ là thỉnh thoảng đến muộn mới ngồi bên cạnh cô ấy, dừng lại ở những câu chuyện trò khách sáo mà thôi. Thế mà bây giờ lại ngồi cùng cô ấy, được cô ấy hỏi han, khiến cho nỗi buồn trong lòng cô như vơi bớt. Ấm ức suốt một tuần nay, Song Tử cứ thế mà kể ra cho cô bạn ấy.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now