Chương 26

350 20 1
                                    

  Kim Ngưu vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy Sư Tử đang ôm gối ngồi ở sofa phòng khách, đôi mắt nhắm hờ, gục đầu lên tay, mái tóc rũ dài sang một bên khuôn mặt. Nghe tiếng động, Sư Tử giật mình ngước mắt lên, nhẹ mỉm cười với Kim Ngưu. Kim Ngưu vừa nhìn thấy khuôn mặt của chị mình thì thốt lên kinh hãi, vội chạy đến gần cô.

_ Chị làm sao thế này?

Khuôn mặt Sư Tử bây giờ lấm lem đầy vệt màu đen của mascara từ trên mi, cùng với màu son hồng bị chà lung tung xung quanh môi. Trông Sư Tử bây giờ thật thảm hại, đôi mắt cô vẫn còn hoe đỏ, một vài giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mi. Sư Tử im lặng cúi đầu xuống, khẽ nấc vài tiếng thật nhỏ. Kim Ngưu ôm lấy chị mình, tuy cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hẳn phải khiến chị cô đau lòng lắm, nên chị mới trở nên thế này.

_ Chị đừng khóc nữa!

_ Bạch Dương trở lại, chị chia tay Song Ngư rồi.

Sư Tử nhỏ giọng, bờ vai gầy run lên khi nhắc đến tên Song Ngư. Kim Ngưu ngẩng ra khi nghe Sư Tử nói. Thảo nào chị ấy lại trở nên như vậy, chia tay người yêu hẳn là đau lòng lắm. Song Ngư khốn khiếp, vì một cô bạn gái cũ mà nỡ bỏ rơi chị của cô. Kim Ngưu cứ nghĩ rằng chính "Bạch Dương" nào đó là người đã khiến Song Ngư chia tay chị của mình, chứ không hề biết đến một Bạch Dương mà Sư Tử từng quen biết. Tiếng xe vang lên ngoài cửa khiến cả hai giật mình, hình như ba mẹ đã về. Vừa nghe tiếng mẹ vang lên bên ngoài, Kim Ngưu đã đỡ Sư Tử đứng dậy đi vội lên phòng mình. Để ba mẹ nhìn thấy Sư Tử như thế này thì không hay chút nào.

Sư Tử ngồi xuống cái giường của Kim Ngưu, đưa tay ôm lấy một con gấu bông ở gần đó ôm vào người, đôi mắt trống rỗng nhìn đăm đăm về phía trước. Kim Ngưu thở dài, lấy một cái khăn ướt lau những vệt son và mascara trên mặt cho chị mình.

_ Chị đừng khóc nữa, nếu không sáng mai mắt sưng lên đấy.

Sư Tử gục đầu lên con gấu, nỗi đau lan dần ra khắp cơ thể. Lúc trở về nhà, nhìn căn nhà trống rỗng tối đen, nỗi cô đơn đã vây lấy cô, khiến cô sợ hãi. Nhưng cô không thể tìm đến anh được nữa rồi. Cô không thể gọi điện cho anh, anh cũng không thể đến bên cô, làm chỗ dựa cho cô thoát qua khỏi nỗi cô đơn này được nữa. Ký ức về những đêm khóc thầm vì Bạch Dương lại quay về trong cô, nỗi cô đơn khi ấy, cô không thể nào quên được. Sư Tử vì sợ hãi cô đơn, đã tự thu mình lại ngồi đợi ở phòng khách, may mắn là Kim Ngưu về sớm nên tránh được sự lo lắng của ba mẹ. Bây giờ cô không muốn trở về phòng mình, nơi có những bức ảnh của cô và Song Ngư, có những tấm ảnh của Bạch Dương trước kia. Những thứ đó bủa vây lấy cô, cô sợ mình sẽ không chịu đựng được.

_ Tối nay chị ngủ ở đây đi.

Kim Ngưu như hiểu được tâm trạng của chị mình, nhẹ nhàng lên tiếng, cầm lấy túi xách và điện thoại của Sư Tử đang vứt trên giường để lên bàn. Sư Tử gật nhẹ đầu, rồi nằm xuống giường, quay mặt vào tường. Kim Ngưu lắc đầu nhìn chị mình, đặt túi xách và con chó bông của Viegre lên bàn, rồi đi sang phòng Sư Tử tìm một bộ đồ cho chị ấy thay. Tình yêu thật đáng sợ, có thể khiến một người mạnh mẽ như Sư Tử trở nên yếu đuối đến thế này. Mẹ hỏi vọng lên từ dưới lầu, Kim Ngưu chỉ hét lên trả lời vài tiếng rồi nhanh chóng tắt đèn hành lang trước khi chạy về phòng mình. Sư Tử thay bộ đồ của Kim Ngưu đưa cho trong khi Kim Ngưu đang loay hoay tìm một chỗ trống trên giá sách để đặt chú chó bông kia lên.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now