Chương 6

731 40 0
                                    

  Tiếng xe máy gầm rú ở con đường ven biển phá tan cái không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Một đoàn xe moto phân khối lớn (khoảng sáu bảy chiếc) đang lao nhanh trên con đường từ Hội An trở ngược về thành phố. Một vài chiếc taxi đang chạy trên đường cũng bật đèn chớp tắt, như để báo hiệu cho đoàn xe đó tránh mình ra. Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía xa, khiến đoàn xe đó đang lách mình giữa những chiếc taxi thì có một vài chiếc đi chậm lại. Đi ngang một con đường rẽ, một chiếc moto màu đỏ và đen tách ra, chạy vào con đường nhỏ tối tăm đó, sau đó, những chiếc khác cũng lát đát rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Trong thoáng chốc, đường lớn trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, có chăng chỉ là tiếng còi xe cảnh sát còn vang mãi ở phía xa kia. Đêm lại trở nên vắng vẻ, gió từ biển rì rào chạy trên mặt cát, yên tĩnh đến buồn tẻ.


Bảo Bình nhíu mày trước âm thanh của máy xe dừng trước nhà mình, lục đục đứng dậy rời khỏi giường đi ra phòng khách. Thiên Yết đang chậm rãi dắt chiếc moto lớn của nó vào nhà, nghe tiếng bước chân thì ngước mắt lên nhìn anh.

_ Mày lại đi đua xe?

_ Không liên quan đến anh.

Thiên Yết hằn học đáp, rồi vứt cái mũ bảo hiểm lên ghế sofa, đi thẳng về phòng ngủ của mình ở tầng hai. Bảo Bình đứng im nhìn theo nó dưới ánh đèn tù mù từ ngoài đường hắt vào, thở dài. Cha mẹ li dị từ lâu, để lại hai anh em Bảo Bình và Thiên Yết sống cùng với ông nội. Thiên Yết đã sớm trở nên nổi loạn, nhưng vì nó yêu thương ông, nên không bao giờ làm việc gì quá đáng, chỉ là những vụ đánh nhau vặt vãnh ngoài phố hay trong trường học mà thôi. Khi nó lên năm đầu đại học, thì ông mất vì bệnh nặng. Kể từ lúc ông mất đi, căn nhà trống trải chỉ còn hai anh em họ. Và cũng từ lúc đấy, Thiên Yết trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Nó đi học bữa có bữa không, mà có lên lớp đi chăng nữa, thì cũng chỉ lên nằm dài ra ngủ hết giờ thì về. Đến mức hết năm học nó bị nợ hết một nửa số môn, Bảo Bình đành phải lên làm giấy cho nó học lại năm đầu. Bây giờ nó vẫn tiếp tục học lại như cũ, khiến Bảo Bình không biết làm sao. Sớm không còn chịu sự quản lý của cha mẹ, Thiên Yết trở nên nổi loạn và cứng đầu hẳn. Nếu không có sự chu cấp hằng tháng từ cha, chắc anh cũng không biết làm sao để có thể nuôi sống được mình và nó, khi mà đồng lương từ công việc chụp ảnh cho một studio chẳng được bao nhiêu. Bảo Bình thở dài thêm cái nữa, rồi cũng đi về phòng ngủ của mình.


Thiên Yết nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn về phía khung ảnh đặt ở đầu giường. Trong ảnh là một cô gái đang đứng bên góc sân trường, mái tóc buộc cao, tà áo dài chao nghiêng giữa nắng. Cô gái duy nhất có thể níu giữ ánh mắt anh, níu giữ trái tim nổi loạn của anh. Đau lòng thay, người cô ấy để ý, lại là anh trai của Thiên Yết, không phải anh. Thiên Yết nhìn chằm chằm khung ảnh ấy một lúc lâu, rồi nghiêng người vào tường, ngủ thiếp đi. Mai lại phải đến trường điểm danh, thật phiền phức.

Nhân Mã chạy nhanh trên cầu thang, lòng thầm hy vọng thầy giáo chưa vào lớp. Chỉ tại tối qua ham ngồi xem lại những clip của Cancer quá mà Nhân Mã ngủ muộn, báo hại cô dậy trễ, phải chạy vội vã như thế này. May quá, thầy chưa đến. Kim Ngưu đang ngồi góc lớp vẫy vẫy tay với Nhân Mã, cô mừng rỡ, vội chạy đến chỗ Kim Ngưu. Khi vừa ngồi xuống ghế, thì tiếng đạp cửa vang lên khiến cả lớp giật mình. Thiên Yết lững thững đi vào một góc dưới cùng, mặc kệ ánh mắt của những người khác nhìn theo mình. Nhân Mã và Kim Ngưu cũng nhìn theo anh ta. Nhân Mã biết anh chàng này, từng là bạn cùng lớp cấp ba của Song Tử. Nghe nói anh ta đi học mà cứ bỏ tiết, đã phải học lại đây là lần thứ hai. Tuy bây giờ anh ta có đến lớp, nhưng lúc nào cũng bò ra ngủ, chẳng hiểu làm sao anh ta có thể thi được cuối kỳ. Kim Ngưu kéo kéo tay Nhân Mã, mặc kệ anh ta, cả hai cúi đầu vào điện thoại của Kim Ngưu để xem clip mới nhất trên kênh youtube của Cancer, rồi cùng bàn luận rì rầm với nhau. Giáo viên hướng dẫn học tập của lớp đột ngột đi vào khiến mọi người râm ran bàn tán, theo sau cô là một cô gái lạ. Cô bé đó đứng ở góc lớp, nghiêng ngó xung quanh. Nhân Mã và Kim Ngưu thoạt đầu không để ý lắm, nhưng khi Kim Ngưu bấm tay Nhân Mã bảo nhìn kỹ vào mắt cô ta, Nhân Mã mới giật mình. Một đôi tròng mắt màu tím mơ màng. Cả hai cô gái phấn khích với phát hiện của mình, tất nhiên những người khác cũng đã nhìn thấy.

_ Trật tự nào, bạn này hôm nay chuyển vào lớp chúng ta, nhớ giúp đỡ bạn đấy.

Giáo viên hướng dẫn của lớp vỗ vỗ tay cho cả lớp chú ý rồi mới lên tiếng. Mọi người lao xao chào cô bạn mới, một vài anh chàng nào đó lại còn cao hứng huýt sáo với cô ấy. Cô gái nghiêng đầu mỉm cười, mái tóc màu đen trượt xuống cổ, xõa dài sau lưng.

_ Xin chào, tôi là Balance Lefebvre, mọi người có thể gọi tôi là Bal, rất vui được gặp.

Một thứ tiếng Việt khá sành sõi với một cái tên ngoại quốc đủ khiến sự kinh ngạc của mọi người dâng cao. Cô bạn mới quay sang nói gì đó với giáo viên hướng dẫn, gật nhẹ đầu rồi đi xuống phía cuối lớp. Bởi lớp đã chật kín các chỗ ở các bàn trên, nên cô ấy chỉ còn có thể đi xuống cuối, nơi có một anh chàng nào đó đang gục đầu ngủ gần cửa sổ. Giáo viên hướng dẫn chạy ra cửa lớp, nơi thầy giáo chuyên ngành đang đứng đợi giải thích gì đó, rồi mới quay người đi. Thầy giáo đi vào, liếc nhìn về phía góc lớp, mỉm cười với cô gái ngoại quốc kia một cái, rồi mới ngồi vào chỗ, lấy quyển sổ điểm danh ra. Nhân Mã và Kim Ngưu nén sự tò mò của mình, quay lên bảng, tự nhìn nhau bảo cuối giờ sẽ làm quen với cô gái ấy. Thầy giáo chậm rãi dò từng cái tên trong sổ, đến cái tên Thiên Yết, thầy phải lặp lại hai lần, anh chàng ngủ bên cạnh Balance mới uể oải đưa tay lên. Sau đó mới phát hiện bên cạnh mình thừa ra một người, anh ta liếc nhìn sang bên cạnh. Cô gái đó hình như cũng phát hiện có người nhìn mình, quay sang mỉm cười với anh ta. Chắc lại là một cô gái đi học trễ. Thiên Yết chặc lưỡi, rồi gục đầu ngủ tiếp.

_ Này này!

Balance dùng ngón tay khều nhẹ lên vai anh ta, hạ giọng. Thiên Yết bực bội liếc nhìn cô gái kia, đôi mắt nhíu lại giận dữ.

_ Chuyện gì?

_ Sao lại ngủ? Thầy giáo vào lớp rồi kìa.

Thứ tiếng Việt ngọng nghịu từ cô gái khiến Thiên Yết thấy khá thú vị, nheo mắt nhìn cô. Làn da trắng sứ, khá xanh xao, khuôn mặt tuy tròn trịa nhưng không đầy đặn cho lắm, mái tóc màu đen, rất hiếm thấy ở các cô gái bây giờ. Đôi mắt màu tím...Hả, khoan đã.... Thiên Yết giật mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô gái bên cạnh. Cô ta cũng thấy được Thiên Yết đang nhìn mình chằm chằm, bối rối cúi đầu.

_ Cô..đeo kính áp tròng sao?

_ Không – Balance ngơ ngác nhìn lại Thiên Yết – Tôi đâu có bị bệnh về mắt.

_ Mắt cô màu tím?

_ Vâng! Người của gia tộc Lefebvre ai cũng có màu mắt này.

Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ dưới thứ ánh sáng nhạt hắt vào từ cửa sổ, đủ để Thiên Yết ngẩng người ra giây lát. Tiếng thầy giáo vang lên đều đều trên bảng khiến Balance quay đầu, giả vờ nhìn lên bảng chăm chú, mặc kệ anh chàng bên cạnh hãy còn ngẩng người bên cửa sổ.

_ Tôi chỉ mới về đây. Bài vở tôi không rõ lắm, anh cho tôi mượn tài liệu nhé?

Balance hạ giọng thì thầm, mắt vẫn nhìn lên bảng. Thiên Yết bật cười khô khốc. Tài liệu? Là cái gì vậy? Cô ta thật là ngốc nghếch.

_ Không có, hỏi người khác đi.

Thiên Yết sẵng giọng, rồi lại gục đầu quay về với giấc ngủ quen thuộc của mình. Thái độ đó của Thiên Yết khiến Balance khá kinh ngạc, nhưng rồi cô chợt hiểu ra. Một sinh viên đến lớp chỉ để ngủ, không có tài liệu học tập, ngồi ở một góc lớp, tính khí cộc cằn. Một kẻ nổi loạn. Balance rùng mình một cái, lắc nhẹ đầu để không nghĩ xấu cho anh ta, rồi mặc kệ việc anh ta ngủ hay thức, cô tiếp tục nghiêng đầu nghe từng lời của thầy giáo trên bảng. Những thứ kiến thức này thật sự là khá khó khăn với cô, nhất là ở một nơi có cách dạy và học khác xa quê nhà.


Cuối buổi học, khi Balance hãy còn đang cặm cụi ngồi chép nốt bài giảng trên bảng, thì Kim Ngưu và Nhân Mã đã lại gần cô. Thiên Yết uể oải đứng dậy sau giấc ngủ dài suốt buổi học, liếc nhìn cô bạn mắt tím kia một cái, rồi cũng leo lên bàn nhảy thẳng ra ngoài.

_ Này, mai gặp lại nha!

Balance gọi với theo, khiến Thiên Yết khá bất ngờ, quay lại thì thấy cô bạn đó đang vẫy vẫy tay, mỉm cười nhìn theo anh. Bất giác, anh cũng đưa tay lên chào lại cô bạn đó, dẫu vẫn không hề nhếch môi lấy một lần. Kim Ngưu và Nhân Mã bất ngờ trước thái độ của cả hai, nhìn nhau một cái, đợi khi Thiên Yết đi khỏi lớp mới nhảy đến ngồi bên cạnh Balance.

_ Hi! Kết bạn được chứ, Balance?

_ Chào, ừa!

Balance mỉm cười, đôi mắt cong lại dịu dàng, khiến Nhân Mã ngẩng người nhìn cô. Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn vào vở Balance, khẽ bật cười trước những nét chữ vụng về của cô bạn. Tiếng cười khiến Balance đỏ mặt, bối rối gập quyển vở lại. Nhân Mã lườm Kim Ngưu một cái, rồi mới hớn hở bắt chuyện với Balance.

_ Bạn quen cái gã ngủ ngày đó à?

_ Thì lúc nãy ngồi cùng anh ta mà...Hai bạn là?

_ À quên, mình là Nhân Mã, còn đây là bạn thân mình, Kim Ngưu, cứ gọi Mã với Ngưu là được rồi.

_ Vậy thì cứ gọi tôi là Bal cũng được. Ai cũng gọi tôi như thế.

Balance lấy lại nụ cười hòa nhã quen thuộc, khiến Kim Ngưu càng cảm thấy đôi mắt cô gái này thật đẹp. Kim Ngưu buột miệng hỏi.

_ Bạn biết Cancer không?

_ Cancer? Hai bạn biết Cancer sao? – Balance mở to mắt kinh ngạc.

_ Tất nhiên, anh ấy là ca sĩ nổi tiếng mà sao không biết được.

_ Đúng vậy, anh ấy đúng là hình mẫu hoàng tử trong mơ của mình đó nha.

Nhân Mã và Kim Ngưu thi nhau bày tỏ lòng hâm mộ của mình với anh chàng tên Cancer đó, làm Balance bật cười. Theo lời miêu tả của họ, chắc không phải là Cancer của cô rồi, không ngờ lại có người trùng tên với anh ấy, hay thật. Kim Ngưu quay lại nhìn Balance, mỉm cười với cô.

_ Bal cũng có mắt màu tím giống Cancer. Người Pháp ai cũng có mắt màu tím sao?

_ Thật sao? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe chị Cap nói chỉ có người của gia tộc Lefebvre mới có mắt màu tím. Chắc anh chàng ca sĩ đó đeo kính màu, còn không thì chắc là trùng hợp.

_ Cap? – Nhân Mã tò mò lặp lại.

_ Capricorne, chị gái tôi.

_ Ra vậy. Này, mình đi chơi đi. Chắc Bal mới đến, chưa biết gì ở đây đúng không?

Nhân Mã đứng dậy, kéo tay Balance hào hứng. Balance gật đầu, xếp sách vở vào balo rồi cũng đứng dậy đi theo hai cô bạn mới. Từ trước đến nay, với Balance, đi học thật sự rất nhàm chán, khi mà đến lớp cô luôn nhận được vẻ khinh bỉ của những người bạn cùng lớp, chỉ bởi khuôn mặt có nét châu Á của cô. Vậy nên, bây giờ có những người bạn thân thiện như thế này, Balance cảm thấy thật khác, im lặng đi theo hai cô bạn cùng lớp này, nghe họ giới thiệu về thành phố nhỏ bằng một giọng tự hào, thi thoảng mỉm cười với cả hai. Can, Vie, em có bạn rồi đấy nhé!!


Cùng lúc Balance hãy còn đang lượn lờ với hai cô bạn mới quen, thì Song Ngư đang cùng Cancer đợi chị gái của Cancer và "bạn trai" của cô ấy ở căn hộ của Cancer. Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, khi Cancer chạy ra mở cửa, thì Song Ngư kinh ngạc khi thấy một anh chàng khác giống hệt Cancer, chỉ khác mái tóc dài buộc gọn phía sau lưng, đang đi vào, theo sau là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài màu nâu sáng. Chỉ đến khi Song Ngư nhìn thấy người thứ ba cùng đi vào, anh mới sững người. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, dáng người đó, không thể nhầm lẫn được. Capricorne và Viegre đi vào nhà, Dương kéo chiếc vali lớn của Capricorne đi phía sau, cả ba đều khá kinh ngạc khi nhìn thấy Song Ngư trong nhà. Cancer chỉ xoay người mỉm cười với Song Ngư.

_ Đây là Capricorne, chị gái tôi, còn đây là Viegre, em trai sinh đôi của tôi. Người kia là bạn trai của Capricorne, là...

_ Bạch Dương?

Cả bốn người sững lại trước cái tên được thốt ra từ miệng Song Ngư. Lại thêm một người nữa biết Dương sao? Capricorne nhíu mày khó chịu, quay sang nắm tay Dương kéo anh đi về phía căn phòng bên trái, mặc kệ Song Ngư đang kinh hãi nhìn theo. Chẳng hiểu sao, cô luôn có một cảm giác lo âu khi đặt chân đến đây. Có lẽ, Dương sắp rời xa cô thật rồi sao? Dương nhìn theo Song Ngư, nhớ lại những gì Bảo Bình từng nói. Nơi này, sẽ cho anh biết được câu trả lời của mình...  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now