Chương 3

1.2K 53 0
                                    

  Capricorne ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn rau bên ngoài căn nhà nhỏ nằm dưới một gốc cây lớn, nơi có một chàng trai trẻ đang xách từng xô nước đi tưới cho đám rau trong vườn. Cách đây nửa giờ, khi Capricorne hãy còn đang loay hoay nướng bánh ở cái bếp lò phía sau nhà, thì tiếng Balance gọi í ới phía trước khiến cô giật mình. Khi chạy vội ra, cô nhìn thấy Balance đang dắt chiếc xe đạp của Dương, còn anh thì đang cõng một người thanh niên khác trên vai. Balance nhanh chóng dựng xe đạp vào hàng rào, rồi chạy lại gần nhìn Capricorne.

_ Ai thế?

_ Một người khách. Chắc là học trò của bố đi. Dương đi đón thì gặp anh ta, đột nhiên anh ta ngất xĩu giữa đường. Em đang từ lâu đài đem mật ong đến cho chị thì gặp Dương, đành giúp Dương đem xe về đây.

Con bé xổ một tràng thao thao, khiến Capricorne cau mày. Dương chậm rãi cõng anh ta đi vào trong nhà, đặt anh ta xuống một cái ghế xếp giữa nhà, rồi quay sang mỉm cười với cô.

_ Đợi anh ta tỉnh rồi hẳn hỏi. Tôi nghĩ là người ông Lefebvre nói vài ngày trước.

Capricorne gật nhẹ đầu với anh, rồi đi vào bếp rót cho Dương một ly nước lọc. Balance thì loanh quanh bên cạnh cái ghế xếp, chăm chú quan sát anh ta. Capricorne lại gần vỗ nhẹ lên đầu con bé, sau khi đã bảo Dương ra ngoài tưới nước cho vườn rau.

_ Mật ong đâu Bal?

_ A! Em quên, đây!

Balance vội chạy đến cái giỏ của mình, lôi ra một hũ mật ong màu nâu sẫm đưa cho Capricorne. Cô bảo Balance ra sau bếp kiểm tra mẻ bánh cùng mình, rồi cả hai mặc kệ người khách kia, bỏ đi ra sau bếp. Nửa giờ sau, khi Balance hãy còn đang sung sướng ngồi nhấm nháp từng cái bánh hạnh nhân phủ mật ong ở trong bếp, thì Capricorne lại lên nhà trước ngồi thẫn thờ bên cửa sổ như bây giờ. Tiếng rên nhẹ sau lưng khiến Capricorne giật mình quay lại. Anh chàng kia cựa quậy đầu, có vẻ như là sắp tỉnh. Capricorne vội gọi Balance và Dương vào nhà, cả ba chăm chú nhìn người khách lạ kia.


Anh chàng kia vừa mở mắt, thì đập vào mắt là hai cặp mắt màu tím đang nhìn mình chằm chằm. Một đôi mắt tím trên một khuôn mặt xinh đẹp, dưới mái tóc màu nâu sáng điển hình của một người Pháp chính gốc. Đôi mắt tím còn lại ở trên khuôn mặt một cô bé trẻ hơn, có đôi chút nét của người châu Á, và mái tóc màu đen tuyền. Cô bé tóc đen vừa nhìn thấy anh đã tỉnh, vội chạy đi rót cho anh một cốc nước mát. Anh mệt mỏi ngồi dậy, rồi cơ thể cứng lại khi nhìn thấy người thanh niên thứ ba trong căn phòng, buông tay làm rơi cốc nước trên tay.

_ Bạch Dương? Cậu là Bạch Dương phải không? Sao cậu lại ở đây?

Anh ta ngồi bật dậy, lao đến gần người thanh niên kia, giọng nói không giấu được vẻ kích động. Capricorne khá bất ngờ trước hành động của anh chàng xa lạ, chỉ biết đứng im nhìn anh ta đang xoay xoay xung quanh Dương. Dương cũng tỏ vẻ bối rối, chỉ biết đứng im nhìn anh ta chằm chằm.

_ Này! Anh thật là bất lịch sự đó!

Balance giận dỗi lên tiếng bằng tiếng Pháp, khiến anh ta khựng lại, quay sang nhìn hai cô gái xa lạ một cách kỳ quặc.

_ Đây là...?

_ Anh ngất ở đường vào nhà chúng tôi! Anh là ai?

Capricorne bây giờ mới chậm rãi lên tiếng, nụ cười dịu dàng hiển hiện trên khóe môi. Balance kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Capricorne, nghiêng đầu quan sát anh ta. Anh ngồi xuống cái ghế xếp, ngượng ngập nhặt chiếc cốc dưới sàn lên, mở miệng nói bằng một thứ tiếng Pháp ngọng nghịu.

_ Tôi..tôi đang đi tìm lâu đài Lefebvre!

Cả ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, rồi Capricorne quay lại nhìn anh, mở miệng ra nói bằng thứ tiếng Việt nhẹ tênh, rõ ràng là của một người đã học tiếng Việt rất lâu, khiến anh kinh ngạc.

_ Anh là người Việt Nam? Là học trò của bố tôi sao?

_ Vậy đây là..?

_ Đây là đất của lâu đài Lefebvre. Đúng vậy, chúng tôi là con gái của Rob Lefebvre.

_ Tôi..tôi là Bảo Bình! Giáo sư Rob đề nghị tôi đến đây!

_ Tôi có nghe bố tôi nói vài ngày trước. Chào mừng anh đến lâu đài Lefebvre, ngài Bảo Bình! Tôi là Capricorne, đây là em gái tôi, Balance. Đó là người trông giữ lâu đài của chúng tôi, Dương!

Balance gật nhẹ đầu với Bảo Bình, mỉm cười tươi tắn. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm về phía người thanh niên tên Dương kia. Không đúng, anh ta là Bạch Dương, tại sao lại trở thành người trông giữ nơi này. Rõ ràng là tên Dương cơ mà, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được.

_ Anh biết Dương?

Balance nãy giờ vẫn quan sát Bảo Bình, bây giờ buột miệng hỏi. Giọng nói của cô bé khiến anh giật mình, quay lại nhìn cô, rồi đưa tay lên gãi gãi tóc.

_ Anh ta rất giống một người bạn của tôi. Tên cũng giống?

_ Thật sao?

_ Bal!

Capricorne khẽ nạt con bé trước khi nó kịp nói thêm câu nào. Dương lắc lắc đầu nhìn cô, mỉm cười. Bảo Bình lại nhìn chằm chằm anh. Năm năm qua, Bạch Dương thay đổi rất nhiều so với ký ức trong đầu anh. Không, không hẳn, chắc đây không phải là Bạch Dương mà anh biết. Bạch Dương mà Bảo Bình biết không có làn da rám nắng như thế này, không có cái dáng vẻ rắn rỏi đầy mạnh mẽ thế này. Và Bạch Dương mà anh biết, chắc chắn sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ kia. Tiếng bánh xe lọc cọc bên ngoài thu hút sự chú ý của tất cả trong phòng. Balance nhanh chóng chạy ra bên ngoài, rồi một lát sau quay vào cùng một người khác. Người mới đến có dáng vẻ cao ráo đầy khỏe mạnh, rõ ràng là dáng người của một đứa con trai. Nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tím ẩn sau mái tóc vàng sẫm dài được buột thành túm ở sau. Bảo Bình ngơ ngác nhìn người mới đến, không biết nên xưng hô thế nào. Như biết được thắc mắc của anh, Capricorne ở bên cạnh đã bật cười, hạ giọng.

_ Là em trai tôi, Viegre.

Con trai? Con trai tại sao lại để tóc dài, lại xinh đẹp đến như thế? Bảo Bình ngẩng ra, quên mất là bây giờ tóc anh cũng dài được buột phía sau gáy không khác anh ta. Balance ôm lấy tay Viegre, cả hai cùng đi vào. Viegre liếc nhìn Bảo Bình một cái, rồi đưa mắt sang nhìn Capricorne ra chiều thắc mắc. Capricorne đứng dậy, kéo cho mình một cái ghế khác, còn cái ghế của mình thì để cho Viegre ngồi xuống.

_ Đây là học trò của bố, mới đến hôm nay!

_ Là người tên Bảo Bình đó?

Viegre nheo mắt đánh giá anh, cái nheo mắt của Viegre khiến Bảo Bình hơi chột dạ, chỉ cười cười. Viegre sau một hồi quan sát chán chê, mới quay sang Capricorne đang nhàn nhã ngồi bên cạnh.

_ Can lại đi rồi! Tối nay chị có về lâu đài không?

_ Có, phải đưa khách của chúng ta về lâu đài chứ.

Capricorne mỉm cười với Viegre, rồi quay sang nhìn Dương đang loay hoay bưng một khay bánh hạnh nhân từ dưới bếp đi lên.

_ Dương, tối nay có sang ăn tối không?

_ Không, Cap phải tiếp khách, tôi ở đây được rồi!

Viegre nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với sự thân mật của Dương và Capriorne, nhưng Balance bên cạnh cứ liên tục níu tay anh để đút vào miệng anh những miếng bánh hạnh nhân, làm anh miễn cưỡng dời tầm mắt của mình về phía cô em gái nhỏ. Bảo Bình nhìn Balance và Viegre trước mắt, trong đầu chợt xuất hiện ý nghĩ một cặp đôi anh em trai trong một lâu đài cổ Gothic. Trong khi Balance và Viegre còn mải mê thể hiện "tình cảm" anh em của mình, thì Capricorne đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trở lại gọn gàng, rồi đi vào bếp đặt một ấm nước. Sau đó cô đi ra, mở miệng gọi Dương đang luống cuống trước sự mời mọc của Balance với những chiếc bánh phủ đầy mật ong.

_ Dương, tý nhớ tắt bếp nhé, tôi đang nấu nước đấy. Lát nữa sẽ bảo người mang bữa tối đến cho anh.

Dương gật nhẹ đầu, đẩy Balance ra xa mình một tý, Viegre hình như chướng mắt với cảnh cô em gái của mình cứ liên tục làm nũng với Dương, lại gần ôm lấy con bé đi thẳng ra bên ngoài, mặc cho Balance cứ la lên oai oái trên tay anh. Bảo Bình trố mắt nhìn theo sững sờ, Capricorne ở bên cạnh bật cười, tiện cũng giải thích.

_ Con bé là em út, Viegre và Cancer rất yêu quý nó, nên không thích nhìn nó thân thiết với đứa con trai nào khác. Dương là người duy nhất Viegre còn chịu để cho con bé đùa giỡn cùng trong giới hạn cho phép của nó.

_ Cancer là ai?

_ Anh trai sinh đôi của Viegre, cũng là em trai thứ hai của tôi. Thôi nào, chúng ta đi thôi, nếu không muốn trễ bữa tối.

Capricorne cười, cầm lấy cái giỏ Balance đem đến lúc nãy đi thẳng ra cửa. Dương quay lại tính đỡ Bảo Bình đứng lên, thì anh đã tự đứng dậy, xốc cái balo đang được Dương cầm đứng bên cạnh. Trước khi đi ra cửa, Bảo Bình đã kịp nhìn thấy một thứ trên cổ Dương. Giữa lớp áo mỏng màu trắng đang mở bung một nửa hàng cúc, để lộ bờ ngực rắn rỏi, một sợi dây mảnh yên ắng nằm đó, mặt dây chuyền hình sư tử khiến Bảo Bình khựng lại. Đúng là sợi dây năm xưa Sư Tử tặng Bạch Dương khi anh lên đường du học. Nếu anh chàng này có nó, nghĩa là anh ta đúng là Bạch Dương. Nhưng tại sao Bạch Dương lại ở đây, và trông như không hề nhận ra anh chút nào. Dương bị cái ánh nhìn của Bảo Bình làm khó chịu, đôi mày thoáng cau lại.

_ Xin lỗi!

Bảo Bình vừa thấy ánh mắt không hài lòng của Dương, vội bối rối quay đi, bước vội ra bên ngoài. Balance đang càu nhàu với Viegre, còn Capricorne đã ngồi trên ghế bên cạnh Balance, trên một chiếc xe kiểu cũ trông gần giống xe ngựa, nhưng thay vào những con ngựa kéo xe là một cái đầu máy nhỏ. Viegre dịch sang một bên cho Bảo Bình leo lên, rồi mới chậm rãi giật một cái thanh dài cắm trước mặt, tiếng máy nổ lục bục, cái xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đá phía trước ngôi nhà nhỏ. Dương đứng nhìn theo, mỉm cười vẫy tay lại với Balance lúc này đang quay người vẫy vẫy tay với anh.

Sau khoảng một hai phút di chuyển trên chiếc xe cọc cạch đó, Bảo Bình thoáng thấy tòa lâu đài bằng đá xám ẩn hiện sau những lớp cỏ lau trắng muốt cao hơn đầu người. Một tòa lâu đài lớn, với một cái tháp chóp nhọn lấp lánh dưới nắng chiều hoàng hôn, Bảo Bình phải nheo mắt lại một lát mới nhận ra nó có một cái chuông lớn được treo trên ngọn tháp. Phần mái của lâu đài dốc và nhọn, hệt như những tòa lâu đài cổ xưa Bảo Bình hay nhìn thấy trong chương trình "Phim cổ tích châu Âu". Dù đã biết được giáo sư Rob là một người thuộc một gia tộc nào đó, nhưng Bảo Bình cũng không thể ngờ được, gia đình ông ta lại ở một nơi như thế này. Biết nói sao nhỉ, giống một địa chủ thời tư bản xa xưa nào đó, với một tòa lâu đài cổ kính chìm giữa những lớp cỏ lau trắng cao vút. Khi đến gần cổng lâu đài, Bảo Bình ngẩng ra trước hàng oải hương trải dài hai bên bờ tường màu xám sẫm. Một tấm thảm màu tím trải ra trước mặt anh, lấp loáng dưới ánh chiều đỏ quạch, một khung cảnh tuyệt mỹ. Bất giác, Bảo Bình đưa máy ảnh lên bấm lia lịa trước khung cảnh ấy, sau một thoáng thần người ngơ ngẩn.

Viegre đưa xe tiến vào cái cổng thành bằng sắt đã hoen rỉ khổng lồ, đi vào một khoảng sân lát đá hoa cương. Chính giữa sân có một cái giếng nhỏ, với một cái mái gạch để gác cái gàu múc nước lên trên. Khi xe dừng hẳn trước một dãy hàng lang ngắn bo tròn bao bọc khoảng sân cùng cái cổng thành một hình vòng cung, Balance nhanh chóng nhảy xuống đất, Capricorne cũng chậm rãi leo xuống. Bảo Bình hãy còn ngơ ngẩng ngắm mọi thứ xung quanh, đến khi nghe Viegre giục mới vội nhảy xuống đi theo anh ta. Cả bốn đi qua một cánh cửa màu đỏ rượu vang ở đối diện cổng chính qua khoảng sân, đi vào một sảnh phòng rộng, với một cái bàn ăn lớn đặt chính giữa, trên trần, một chùm đèn lớn nhất từ trước đến giờ Bảo Bình từng thấy đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ. Một cái cầu thang ở góc trái uốn lượn thành một chuỗi lượn sóng lên phía trên, có thể thấy được dãy hành lang tối mờ ở tầng hai. Viegre ra hiệu cho Bảo Bình đi theo mình lên cầu thang, còn Balance và Capricorne thì đi về phía cánh cửa ở góc bên phải. Bảo Bình vừa đi theo Viegre, vừa thận trọng lên tiếng, thứ tiếng Pháp bập bẹ.

_ Chúng ta đi đâu đây?

_ Phòng của anh!

Viegre liếc Bảo Bình, rồi tiếp tục lầm lũi đi trước, dọc theo dãy hành lang tối tăm. Bảo Bình im lặng đi theo anh chàng kiệm lời, xốc lại cái balo nặng trĩu trên lưng. Cả hai đi hết dãy hàng lang tối tăm đó, thì Viegre rẽ phải, đi vào một đoạn hành lang lộ thiên, Bảo Bình ngơ ngác nhìn theo hướng Viegre đang dẫn mình đi. Chẳng phải đằng kia là tháp chuông đó sao? Chẳng lẽ anh sẽ ở đó? Thắc mắc của Bảo Bình được giải đáp ngay sau đó, khi Viegre đưa anh đến một căn phòng ở cuối hành lang lộ thiên, ngay tầng hai tháp chuông. Khi Bảo Bình bước vào phòng, thì nhận thấy căn phòng rất thoáng với cửa kính trong suốt hết một nửa căn phòng, và từ cửa kính, anh có thể nhìn thấy mặt trời lặn đằng xa, trải dài theo tầm mắt một hàng oải hương và bãi cỏ lau trắng muốt. Một căn phòng có tầm nhìn đẹp.

_ Anh nghỉ ngơi đi, sau cánh cửa kia là cầu thang đi xuống phòng tắm bên dưới tháp. Lát nữa giờ ăn tôi sẽ gọi.

Viegre nhàn nhạt lên tiếng, rồi quay ra ngoài, không quên khép cánh cửa gỗ lại. Bảo Bình mặc kệ Viegre đi ra, cứ đứng bên cửa kính bần thần nhìn khung cảnh trước mắt. Một cảm giác yên bình và thoải mái tràn ngập cơ thể anh. Nơi đây cũng không tồi chút nào.  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now