Chương 47

340 18 0
                                    

  Mùa thu năm 1987, trường Đại học Nghệ thuật Hà Nội tiếp nhận một đoàn giảng viên trao đổi từ Viện cao cấp về nghệ thuật IESA, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau về văn hoá, sự kiện và truyền thông đa phương tiện. Rob Lefebvre, khi đó là một giảng viên trẻ hai mươi lăm tuổi vừa mới được bổ nhiệm, nhân cơ hội này được tham gia khoá trao đổi này để đem đến cho nghệ thuật Việt Nam về một bộ môn mới, Nhiếp ảnh Đồ hoạ. Anh khi đó là một người Pháp điển hình với dáng vẻ cao ráo, mái tóc nâu sáng, cùng đôi tròng mắt màu tím độc đáo hiếm có của mình, so với những vị giáo sư, thạc sĩ khác cùng đoàn, thì hiển nhiên sẽ là đối tượng đầu tiên được các nữ sinh của trường chú ý. Theo như lời giới thiệu từ trưởng đoàn, Rob là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc cổ ở Pháp, được biết đến với màu mắt tím đặc trưng không ai giả mạo được. Dáng vẻ điển trai, gia thế ấn tượng, lại còn rất trẻ, vậy thì điều gì có thể ngăn cản sự si tâm của các nữ sinh viên khác dành cho anh chàng giảng viên trẻ này?

Đoàn trao đổi sẽ ở lại Việt Nam trong hai năm, trong thời gian đó, sẽ song song cùng với các giảng viên khác ở trường mở các lớp học thêm ngoại khoá về các chương trình học ở Viện đào tạo bên Pháp, qua đó cũng nhân cơ hội này tìm kiếm các tài năng trẻ cho các chương trình khuyến học của mình. Vì Nhiếp ảnh là một bộ môn quen thuộc, nhưng khi kết hợp cùng Đồ hoạ, nó lại trở thành một bộ môn mới lạ, khiến cho số lượng sinh viên đăng ký tham gia lớp ngoại khoá này nhiều hơn các lớp khác, nhờ đó, thời lượng hai buổi một tuần cũng được tăng lên thành ba. Rob rất vui vẻ khi biết tin này, một lòng tin tưởng rằng sẽ cố gắng truyền tải cái hồn của môn học này cho những sinh viên kia, mà không nghĩ rằng, hơn năm mươi phần trăm đăng ký là vì chính anh. Trong số đó, có một cô gái trẻ với cái tên dịu dàng của con gái Huế, Tuyền Thị Thuỳ Dung.

Ngày đầu tiên khai giảng lớp học thêm, Rob đến lớp từ rất sớm để chuẩn bị cho bài giảng của mình, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy có sinh viên còn đến sớm hơn mình. Cô gái đó có mái tóc rất dài, đen nhánh được thả hờ hững đến eo, đứng lơ đãng bên cửa sổ phòng học, dáng người rất gầy, tưởng chừng như một cơn gió có thể đẩy ngã được cô. Nghe tiếng mở cửa, cô giật mình quay lại, để rồi nhìn thấy vị giáo viên trẻ tuổi người Pháp nổi tiếng kia. Thật ra cô không biết anh ta trông như thế nào, chỉ nghe qua lời kể của các chị cùng phòng ký túc xá nên mới có thể nhận ra anh ta là ai. Mỉm cười dịu dàng, cô cúi người lễ phép chào anh, khiến cho thiện cảm đối với sinh viên Việt Nam trong lòng Rob lại tăng thêm. Suốt buổi học, anh nhìn thấy cô ấy luôn cúi đầu chăm chú chép mọi thứ anh nói vào vở, đôi lúc ngước nhìn anh, đôi mắt to ấy hơi nhíu lại, trông rất trẻ con. Anh từng biết, người Châu Á luôn có mái tóc và tròng mắt sẫm màu, nhưng cô gái này lại có một đôi mắt màu nâu lạ lẫm, không quá khác biệt, nhưng đủ để anh có thể phân biệt cô giữa những khuôn mặt Châu Á hao hao nhau như thế nào (người Châu Âu và Châu Mỹ không phân biệt được người Châu Á).

Về sau, số lần tiếp xúc với cô gái trẻ ấy càng lúc càng nhiều, Rob càng nhận ra, ánh mắt anh dừng lại trên người cô ấy càng tăng. Không hiểu vì sao, giữa biển người đông đúc, anh vẫn có thể nhanh chóng nhận ra cô, nhìn thấy cô giữa bao bóng dáng khác mà không hề nhầm lẫn. Anh quan tâm đến trạng thái vui buồn của cô. Những ngày trời mưa, đôi mắt cô hay lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông rất buồn. Những ngày trời se lạnh, cô co người trong lớp áo dày, khuôn mặt trắng bệch vì gió tạt vào mặt. Những ngày trời nắng, cô mang một nét vui vẻ hơn bình thường, thi thoảng anh còn có thể nhìn thấy cô mỉm cười vu vơ. Rob không hề nhận ra, trái tim anh, từng chút, từng chút một, không biết từ bao giờ đã bị hình bóng của cô gái ấy lấp đầy.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now