Chương 56

329 17 0
                                    

  Lúc Balance đến trước studio, thì Bảo Bình đang bận tư vấn cho một cặp thiếu niên trẻ tuổi về việc chụp ngoại cảnh. Có lẽ ở cái thời gian đẹp đẽ này, có không ít cô cậu nhóc muốn lưu giữ lại những khoảng hình kỷ niệm cho những mối tình học trò ngô nghê trong sáng. Balance kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu để đón tiếng chuông gió nhẹ nhàng trên cửa ra vào. Vài phút sau, khi đã thoả thuận xong thời gian và địa điểm, hai vị khách hàng trẻ tuổi kia rời đi, Bảo Bình mới nhìn thấy cô đứng bên ngoài, mái tóc dài hơi rối vì gió. Anh tiễn hai vị khách, xong mới quay sang mỉm cười với cô.

_ Em vào đi!

Balance nhìn anh, rồi cũng chậm chạp đi vào bên trong. Bảo Bình tiện tay xoay tấm bảng treo ở cửa từ Open thành Close, rồi mới khép hờ cửa lại. Studio vẫn như cũ, chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm áp của chùm đèn thuỷ tinh trên trần, cái loa nhẹ nhàng phát những bài nhạc không lời, đủ khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn, trái ngược hẳn với cái không khí náo nhiệt bên ngoài cửa kính. Balance ngồi xuống cái ghế sofa dùng để tiếp khách, im lặng ngắm nhìn dàn kính trang điểm ở mặt tường đối diện. Nhiều lần cô tự hỏi, tại sao một studio như thế này, lại chỉ có một mình Bảo Bình thường trực xuất hiện. Không phải còn cần chuyên gia trang điểm, hoặc là một người chỉnh sửa ảnh sao? Sau đó cô mới nhận ra, Bảo Bình có thể làm được mọi thứ trong cái studio này. Chỉ khi nào anh đi chụp ảnh ngoại cảnh, thì khi đó, anh mới có một ekip riêng của mình mà thôi. Tấm gương lớn trải dài phản chiếu lại khuôn mặt Balance ở đối diện, khiến cô tự bật cười. Đã mấy ngày rồi cô không tự nhìn lại bản thân mình qua gương nhỉ? Mái tóc dài hơi lộn xộn, khuôn mặt gầy đi, đôi mắt màu tím trước kia từng là niềm tự hào của cô, bây giờ lại trở nên đáng ghét. Balance cúi đầu, không tiếp tục nhìn vào gương nữa.

Một cốc nước nóng đặt xuống trước mặt cô, khi Balance ngước lên, Bảo Bình đã ngồi xuống đối diện, nhẹ mỉm cười với cô. Trong phút chốc, Balance nghĩ rằng mình đang nhớ về một khoảng thời gian nào đó, khi lần đầu cô gặp anh.

_ Em uống đi!

Bảo Bình vẫn cười, tay cầm ly café hoà tan hơi run, Balance có lẽ không biết được, lúc này anh khẩn trương đến mức nào. Hôm nay, anh muốn có cho mình một câu trả lời, để chấm dứt đi mọi chờ đợi của mình, và cũng là của một cô gái khác nữa.

Lần đầu gặp nhau, là khi anh ngất đi dưới cái nắng chói chang của Gosdes, được đưa về căn nhà của Dương. Khi đó, lúc anh mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy, là cô, với đôi mắt màu tím mở to, với khuôn mặt hiện rõ nét rạng rỡ.

Sau đó, khi ở lại lâu đài của cô, chìm đắm trong thung lũng oải hương màu tím, với những lần lang thang chụp ảnh bên ngoài, ấn tượng trong anh về cô, là nụ cười rực rỡ ấy. Anh chưa từng gặp một cô gái nào, có thể mỉm cười trong trẻo đến như vậy. Một lần, dưới ánh chiều tà đỏ quạnh, giữa cánh đồng oải hương tím nhạt, xa xa là thảm cỏ lau trắng mờ, cô như một tiểu thiên sứ nhỏ, mỉm cười nhìn anh. Có lẽ là từ khoảnh khắc ấy, anh đã đặt cô vào một nơi nào đó trong trái tim mình. Đủ để anh không thôi nhớ cô, kể cả khi đã trở về quê hương.

_ Anh...nghe nói em sắp trở về.

Bảo Bình ngập ngừng, rồi cũng lên tiếng hỏi. Giọng nói của anh phá vỡ khoảng khắc yên ắng bên trong, khiến Balance hơi giật mình. Cô nhìn anh, rồi bình thản gật đầu. Cô biết hôm nay Bảo Bình gặp cô vì chuyện gì. Có lẽ, chuyện của cô, ít nhiều cũng đủ đến tai anh được vài phần.

_ Anh có thể biết lý do được không?

_ Em bị bệnh. Can và Vie muốn em trở về để chữa bệnh.

Giọng cô hơi lạc đi, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh của mình. Bảo Bình nhìn cô, nhìn vào đôi mắt màu tím anh từng nhớ nhung ấy, cố tìm kiếm một chút tình cảm nào. Nhưng dường như đã có chuyện gì xảy ra, để khiến cho ánh mắt ấy bây giờ không vương chút nhiệt tình nào nữa.

_ Còn có lý do khác, phải không? – Bảo Bình thận trọng lên tiếng.

Lần này Balance không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bóng mình mờ nhạt trong cốc nước trắng kia. Lý do khác sao? Có lẽ vậy. Bảo Bình nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy cô trở nên xa lạ trong trí nhớ của mình. Nụ cười giữa cánh đồng oải hương đó, dường như nhạt dần đi trong trí óc. Anh bật cười, ly café hơi chao nghiêng, để một vài giọt sánh ra ngoài.

_ Bal, anh thích em. Rất thích.

Balance run người, ngẩng phắt đầu nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự hoảng hốt. Bảo Bình vẫn cười, chỉ khác là, cái dáng điệu dịu dàng bình thường của anh không còn nữa. Anh bây giờ, khiến Balance ngơ ngác, cô chưa từng nghĩ rằng, anh sẽ nói điều này với mình.

_ Em ngạc nhiên lắm sao? – Bảo Bình đặt ly café xuống bàn, chậm rãi nói – Em có nhớ buổi chiều cuối cùng ở lâu đài Lefebvre không? Khi chúng ta cùng đi chụp oải hương đó. Khi đó, anh đã bị nụ cười của em mê hoặc mất rồi. Trở về đây, ngày nào anh cũng nhìn lại bức ảnh đó, chờ đợi một ngày được quay lại lâu đài để tìm em. Đến khi nghe tin em trở về đây, anh thật sự rất vui. Khi ấy anh đã nghĩ, cơ hội của anh đến rồi.

Bảo Bình dừng lại, hơi nghiêng đầu để nhìn về phía cửa ra vào. Bên kia đường, dường như có bóng dáng một cái khăn màu nâu nào đó vừa lướt qua. Cô gái ngốc nghếch đó, vẫn là lo lắng sao?

_ Giáng sinh, anh đã mời em cùng đi chơi với mình, cũng là tặng quà cho em. Nhưng anh không nhận được câu trả lời, lúc ấy, anh nghĩ rằng, có lẽ như vậy cũng tốt, để tình cảm của mình cứ thế mà tan đi.

_ Khoan đã – Balance cắt lời Bảo Bình – Anh tặng quà cho em? Anh rủ em đi chơi Giáng sinh?

Bao nhiêu cảm xúc của Bảo Bình lần này vì câu hỏi của Balance mà ngừng lại, anh đưa mắt nhìn về phía cô, chỉ thấy cô đang nhìn lại mình, đôi mắt nhíu lại đầy ngạc nhiên.

_ Ừ, sáng Giáng sinh, anh nhờ Thiên Yết đi học đưa cho em.

Balance nhíu mày, nhớ lại buổi sáng hôm ấy.


_ Tặng quà Giáng sinh cho cô đấy!

_ Tối mai, chúng ta đi đâu đó chơi được không?


Sợi dây chuyền hoa oải hương đó, cả lời mời đó, vốn dĩ không phải là của anh ta sao?

Bảo Bình nhận ra chút thay đổi trên gương mặt Balance, khó hiểu nhìn cô. Nhưng chỉ chốc lát sau, Balance đã ngước nhìn anh, cười khẽ.

_ Em nhớ rồi. Xin lỗi anh!

Bảo Bình bật cười, lời xin lỗi muộn màng đến thế này, cô bé này quả thật không thể trách cứ được chút nào. Anh đâu hề biết rằng, lời mời ấy của anh, chưa từng đến được tay Balance, cả món quà ấy, cũng không thuộc về anh như cô nghĩ. Balance chỉ cười, cô hiểu được đôi chút trong chuyện này, khi nhớ về cái ngày cô gặp Song Tử ngất đi trước cửa studio. Ánh mắt Thiên Yết lúc ấy khiến cô nghi ngờ, biểu cảm lúc ấy của Song Tử khiến cô e ngại. Bây giờ cô mới hiểu được, thì ra trong mối quan hệ của ba người họ, cô chỉ đơn giản là một tấm bình phong cho người khác.

_ Lần này em trở về, có còn quay lại nơi này không?

Sau một thoáng im lặng, Bảo Bình mới hỏi vào mục đích chính của mình. Balance ngừng những suy nghĩ của bản thân lại, ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn kỹ mới nhận ra, cả Bảo Bình, cả Thiên Yết, đều có nhiều nét rất giống nhau, chỉ khác rằng, nụ cười của họ, vốn dĩ chẳng thể nào chấp nhận được cô. Balance lắc đầu như một câu trả lời, tay siết lấy quai cầm của chiếc cốc.

_ Vậy sao?

Bảo Bình cúi đầu im lặng. Anh hiểu câu trả lời của cô ấy, anh cũng hiểu được thái độ ấy của cô là gì. Thứ tình cảm mơ hồ kia, có lẽ nên sớm dừng lại mà thôi.

_ Bảo Bình, em xin lỗi.

Balance cười, chậm rãi đứng dậy rời đi. Cancer nói đúng, cô nên cho anh ấy một câu trả lời. Thì ra trước giờ, chỉ có cô ngây thơ không hề nhận ra mọi việc, mà ai xung quanh cũng có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Tình cảm này, giống như một trò chơi đuổi bắt nào đó, quanh quẩn hết người này đến người khác, cuốn cô vào cơn lốc ấy, vậy mà cô lại không hề nhận ra, không hề nghĩ đến. Trò chơi này, cũng cần phải có người chấm dứt nó thôi.



Đợi khi Balance rời đi, Bảo Bình mới gục đầu trên hai cánh tay, che giấu đi cảm xúc bấy giờ trên gương mặt. Anh vốn đã biết ngay từ đầu, cô ấy không thể nhìn về phía anh, vậy mà vẫn kiên trì chờ đợi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cô ấy vẫn cho anh một câu trả lời dứt khoát, để anh sớm hiểu được, tình cảm của anh, không hề sâu đậm như anh vẫn nghĩ. Cô bé ấy, vẫn sẽ là cô gái oải hương của anh ngày nào, nhưng chỉ là trong những ký ức mơ hồ, giữa cánh đồng hoa màu tím nhàn nhạt, giữa ánh chiều tà của nước Pháp, và giữa khoảng không rộng lớn, chợt xuất hiện, rồi cũng chợt tan biến. Tiếng chuông điện thoại khẽ khàng vang lên, đánh thức Bảo Bình ra khỏi những hồi ức mờ nhạt. Nhìn tên người gọi, lại nhìn sang bên kia đường, anh bật cười, nhẹ nhàng nhấn nút chấp nhận. Giọng cô ấy hoà lẫn vào trong những tiếng ồn ào của dòng người, chần chừ không dám nói lớn. Anh đứng dậy đi ra cửa, đưa mắt tìm kiếm một bóng khăn choàng màu nâu nào đó giữa những người đi đường vội vã, giọng nói bâng quơ thoảng nhẹ như cơn gió.

_ Song Tử, anh thất tình rồi!  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now