Chương 38

338 21 0
                                    

  Còn ba tuần nữa là đến tết Âm lịch, cái lạnh ở Đà Nẵng dường như đã vơi bớt đi, nhường chỗ cho mặt trời ấm áp đang dần xuất hiện, mang đến cái vị ngọt của mùa xuân. Gió đã bớt khô và lạnh, màu trời đã không còn xám xịt như những ngày đầu đông. Ở dưới chân cầu Rồng, người qua lại không hề để ý đến một cô gái đang đứng im lặng một mình, mái tóc dài theo từng làn gió khẽ bay, che đi một phần gương mặt thanh tú của cô. Cô gái đó đứng im, đầu hơi cúi nhìn chằm chằm xuống mặt nước màu đỏ phù sa bên dưới đang chầm chậm chảy, không biết mình nên làm gì. Cô cứ như vậy đứng im, cho đến khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, cô mới ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt cô lấp loáng ánh nước, không thể nhận rõ được là nước mắt hay là nước mưa.

Sư Tử ngẩng nhìn trời, tự cười một mình, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây bằng bạc hình con sư tử đang ngồi. Cái lạnh của bạc thấm vào tay cô, hoà cũng nỗi đau nơi trái tim đang âm ỉ, Sư Tử đưa tay gạt nhẹ những giọt nước trên mắt mình. Cô tháo sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ xuống, nhìn vào hai mặt dây giống hệt nhau ấy, như muốn nhớ đến một thứ tình cảm nào đó đã từng bị lãng quên. Từng hình ảnh thi nhau xuất hiện trong đầu cô, trôi qua chầm chậm.

Ngày anh và cô chính thức hẹn hò, anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ của mình, còn cô, có cái e ấp của thiếu nữ tuổi trăng tròn, ngại ngùng cúi đầu đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ mỉm cười.

Ngày anh và cô trở thành cặp đôi thanh lịch của trường, anh vô cùng nam tính trong bộ vest màu đen đơn giản, cùng cô nhỏ bé bên cạnh với bộ váy ngắn màu trắng tinh khiết và nụ cười ngọt ngào của yêu thương.

Ngày kỷ niệm một năm của anh và cô, cả hai chở nhau trên chiếc xe đạp cũ của anh, đi chầm chậm trên con đường Bạch Đằng đầy gió mùa thu, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng, như bản nhạc dịu dàng của hai trái tim đồng điệu.

Ngày chia tay những năm tháng cấp ba, anh và cô nắm tay nhau đi dọc hành lang vắng vẻ trong trường, nhìn những dãy bàn ghế san sát nhau trong từng phòng học, im lặng không nói điều gì. Cái siết tay thật chặt như để trấn an lẫn nhau về một tình yêu cách biệt hai quốc gia sắp đến, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu học trò đầy ngây ngô.

Ngày chia tay anh ở sân bay, trong vòng tay anh trước mặt nhiều bạn học cũ, cô cố nén những giọt nước mắt chia tay để chúc anh thành công với con đường anh đã chọn, hứa sẽ đợi anh trở về. Anh mỉm cười nhìn cô, hứa rằng sẽ sớm quay về bên cô dưới cái nắng nóng đầu hè. Nụ cười cuối cùng mà cô còn nhớ được về anh.

Ngày nhận được tin tức của anh, cô thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình, trái tim vỡ tan đầy đau đớn nhìn nụ cười anh im lìm trên tấm di ảnh, nước mắt chảy ngược vào trái tim không thốt thành lời.

Ngày cuối cùng của lễ tang, cô gào khóc trong vô vọng dưới ánh nắng nhàn nhạt, trong sự thương tiếc vô hạn của bạn bè cũ, chỉ thấy thế giới quanh mình là một màu trắng xoá vô tình. Cái thế giới màu hồng có anh, đã phai nhoà đi trong nỗi đau quá lớn ấy, ngập chìm trong nỗi đau cùng nước mắt của cô.

Bạch Dương năm xưa, chàng trai đầu tiên đi vào cuộc đời cô, đi vào trái tim cô bằng nụ cười rạng rỡ và những hành động thân mật đầy ấm áp. Bạch Dương năm ấy, là mối tình đầu tiên của cô, đã rời bỏ cô bằng cái cách đau đớn nhất. Để lại trong cô một khoảng trống quá lớn của chuỗi ngày cô đơn vì thiếu anh, khiến cô tự nhốt mình trong nỗi cô độc và nỗi đau nơi trái tim hằng đêm.

Đến khi cô ngỡ rằng cô đã quên đi anh, anh lại quay trở về, quay trở về nhưng không còn là một Bạch Dương mà cô từng yêu thương nữa. Bạch Dương ấy, đã thay đổi quá nhiều, trái tim Bạch Dương ấy, đã không còn là của cô nữa, chỉ còn lại ánh nhìn xa lạ đầy khoảng trống dành cho cô. Sư Tử khóc nấc lên, siết lấy hai mặt dây chuyền trên tay, mặc cho nước mưa ướt đẫm cơ thể. Cô muốn nhờ cơn mưa này cuốn trôi đi nỗi đau cô đang gánh chịu, để cô có thể bỏ đi tình cảm cố chấp của mình. Cô hiểu rõ bây giờ, những gì Bạch Dương đã nói đều là sự thật, cô không thể tiếp tục níu kéo lấy tình cảm của anh được nữa. Năm năm trôi qua, thời gian vô tình mà lạnh lẽo, khiến con người thay đổi, khiến trái tim lạc lối, khiến dòng chảy không còn như ban đầu nữa.

_ Lần này nữa thôi, xin cho em được khóc vì anh, Bạch Dương!

Sư Tử lẩm bẩm, nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa, trái tim vụn vỡ đang xoá dần từng ký ức về anh. Sẽ không còn một Sư Tử ngốc nghếch hằng đêm khóc thầm trong nỗi nhớ. Sẽ không còn một Sư Tử chỉ biết nhìn về quá khứ xa xăm kia nữa. Anh nói đúng, cả anh, cả cô, đều không còn như trước nữa. Tình cảm ấy, quả thật cũng đã đến lúc phải buông tay thôi. Sau một lúc lâu, Sư Tử đưa tay gạt những giọt nước trên mặt, vươn tay thả hai sợi dây chuyền xuống dòng nước đục ngầu bên dưới, im lặng nhìn theo tình cảm của mình dần biến mất sau những lớp sóng nước vô tình.

_ Tạm biệt, tình đầu của em!





Khi Song Ngư đến nhà của Cancer, thì gặp Dương ra mở cửa cho mình. Vẫn còn khá lúng túng khi gặp anh ta, nên Song Ngư chỉ biết mỉm cười qua quýt, rồi lên tiếng hỏi thăm Cancer. Nhưng Dương đã lên tiếng trước chặn đứng câu hỏi vừa chực thốt ra nơi đầu lưỡi anh.

_ Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Song Ngư kinh ngạc nhìn Dương, nhưng rồi cũng gật đầu. Dương đi ra ngoài hành lang, đóng cửa lại rồi ra hiệu cho Song Ngư đi theo mình. Cả hai đi đến cuối dãy hành lang tầng sáu, nơi có một căn hộ còn trống. Dương tiến vào trước, rồi mời Song Ngư ngồi ở phòng khách trống trơn, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ và một cái đèn tuýt màu trắng phủ bụi trên trần.

_ Căn phòng này là khi Cancer thuê còn dư nên bị bỏ trống.

Dương giải thích, rồi ngồi xuống đối diện với Song Ngư. Song Ngư hơi khó chịu khi bị anh ta nhìn chằm chằm, đẩy nhẹ gọng kính.

_ Hôm nay Sư Tử đã đến tìm tôi...

Cái cách mở màn của Dương khiến Song Ngư giật mình, ngỡ ngàng nhìn anh ta, nhưng chỉ thấy ánh mắt anh ta đã xoáy chặt vào mình.

_ Vậy sao!

Song Ngư cúi đầu, nhẹ giọng nói. Anh không muốn mình lại dao động khi nghe thấy tên cô, nhưng tại sao trái tim vẫn là nhói đau nhỉ. Dương thở dài, tiếp tục lên tiếng.

_ Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Bây giờ tôi không còn là Bạch Dương ngày xưa nữa, tôi không thể tiếp tục để cô ấy phải níu kéo lấy cái quá khứ mà chính tôi còn không biết nó như thế nào. Vậy nên tôi nói cô ấy nên quên tôi đi.

_ Cái gì?

Song Ngư đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Dương bằng ánh mắt khó có thể tin được. Dương vẫn bình thản đối diện với ánh mắt đó, chỉ là không tiếp tục lên tiếng nữa.

_ Anh đã nói gì với cô ấy?

Song Ngư đẩy ghế, lao qua túm lấy cổ áo Dương đầy thô bạo.

_ Tôi nói cô ấy nên quên tôi đi, bây giờ tôi đã yêu người khác rồi.

_ Khốn khiếp, anh còn dám nói câu đó. Anh có biết cô ấy đã đau khổ vì anh thế nào không?

_ Tôi biết, nhưng tôi không thể tự lừa dối mình cũng như lừa dối cô ấy nữa. Tôi không còn là Bạch Dương của cô ấy ngày xưa, anh biết điều này mà.

_ Nhưng cô ấy vẫn còn nhớ anh, vẫn còn yêu anh, tại sao lại nói thế với cô ấy.

_ Vì tôi biết tiếp tục sẽ khiến cả cô ấy và Cap đau khổ.

_ Cap? Capricorne? Anh dám bỏ mặc Sư Tử chỉ vì cô nàng ngoại quốc kia?

_ Đừng dùng cái giọng điệu đó để nói về Cap.

Dương lạnh lùng gạt tay Song Ngư ra khỏi người mình, giận dữ lên tiếng. Song Ngư lùi lại trước ánh mắt anh ta, trong phút chốc anh ngỡ như đối diện với một Bạch Dương ngày xưa lúc anh ta đe doạ những kẻ dám làm phiền đến Sư Tử.

_ Tôi biết anh sẽ nghĩ tôi là kẻ khốn nạn, nhưng tôi không thể tiếp tục cái thái độ nửa vời của mình nữa. Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy không đáng vì tôi mà bỏ lỡ một đời. Bỏ lỡ một người đang đợi cô ấy nhìn lại.

Dương hạ giọng, rồi đứng dậy rời đi, để lại Song Ngư ngỡ ngàng nhìn theo. Anh ta biết, anh ta biết điều đó, vậy mà anh ta vẫn làm thế? Nhưng anh ta nói đúng, anh ta không còn là Bạch Dương ngày xưa của cô ấy nữa, và một Capricorne bên cạnh cũng đủ để khiến cho Sư Tử phải đau lòng. Nhớ lại để làm gì? Tìm lại quá khứ để làm gì? Khi mà cái hiện tại vẫn luôn tồn tại bên cạnh, quá khứ chỉ khiến cho những người trong cuộc càng thêm đau lòng mà thôi. Song Ngư đấm tay lên bàn, hơi thở đầy khó nhọc. Anh nên làm gì bây giờ đây, khi nghe được câu trả lời từ người mình không hề muốn đối mặt nhất. Vì hắn ta, anh đã phải âm thầm gánh chịu nỗi cô đơn không hề mong muốn dù cho anh vẫn ở bên cạnh cô. Vì hắn ta, anh luôn hận bản thân mình quá yếu đuối, không dám một lần đối diện để nói rõ cho cô biết rằng mình cảm thấy như thế nào. Tại sao lúc nào anh ta cũng là người bóc trần cái sự yếu đuối của anh chứ? Tại sao lúc nào anh cũng phải chịu cúi mình trước cái dáng vẻ của anh ta?

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến Song Ngư giật mình, anh cầm lấy điện thoại, mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy những con chữ hiện lên màn hình.

"Song Ngư, nước cuốn đi quá khứ rồi."

Nước? Cô muốn nói điều gì với anh đây? Song Ngư vội vã gọi điện lại cho cô, nhưng chỉ nhận được tiếng chuông báo bận. Lại có tin nhắn đến.

"Chờ em có thể quên đi quá khứ, được không?"

Song Ngư chợt thấy cơ thể mình mất đi khí lực, anh bật cười khi nhìn những con chữ trên màn hình. Liệu anh có thể chấp nhận tiếp tục chờ đợi được hay không? Lý trí gào thét bảo anh không nên, năm năm trôi qua sống trong thứ tình cảm đơn phương của mình, anh luôn mơ đến một ngày cô có thể tặng cho anh một thứ tình yêu trọn vẹn. Nhưng trái tim lại không thể kiềm chế được mà mềm lòng. Anh yêu cô đã quá lâu, âm thâm bên cạnh cô đã quá nhiều, vậy mà vẫn như là chưa đủ. Tay vô thức bấm lại một tin nhắn trả lời, Song Ngư tự giễu bản thân mình. Bùi Song Ngư, mày cũng thật là một kẻ mềm yếu.

"Được, anh sẽ đợi em."





Khi Balance tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Viegre đang gục đầu ngủ trên bàn học của mình. Cô im lặng nhìn khuôn mặt anh đang ngủ, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh. Rồi cô nhớ đến một người khác, với khuôn mặt giống hệt đang mỉm cười với mình. Balance rụt tay về, níu lấy cái chăn trên người, cơ thể run rẩy, cô gục đầu lên tay mình. Tiếng khóc khiến Viegre giật mình tỉnh giấc, để rồi nhìn thấy Balance đang co người trên giường. Anh vội vàng đến gần ôm lấy cô vỗ về, thở dài đau lòng.

_ Ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa.

Balance vẫn tiếp tục khóc, cơ thể nhỏ bé dần lạnh đi. Cô cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nhớ đến anh, nhưng lại sợ hãi với những gì đã xảy ra. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, ám ảnh lấy tâm trí cô, khiến cô hoảng hốt như muốn bỏ chạy. Nhưng sao cô vẫn không thể cử động. Tại sao lại là cô? Tại sao lại là anh? Và tại sao lại là tình cảm ấy? Tại sao vậy Can? Tại sao em lại đau lòng đến như vậy? Tại sao em lại không thể ngăn bản thân mình bật khóc khi nghĩ đến anh?

_ Bal, nghe anh nào.

Viegre lo lắng lay nhẹ lấy người Balance, nhưng cô vẫn tự thu mình lại, nước mắt lả chả rơi. Viegre có thể nghe được tiếng cô lẩm bẩm một mình. Dường như bây giờ Balance không còn ở nơi đây nữa, mà là ở một nơi nào đó anh không thể chạm đến. Viegre nhìn cô em gái của mình, cảm giác bất an càng tăng, anh ôm chặt lấy cô hòng xua đi cái lạnh đang chiếm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

_ Em làm sao vậy Bal? Em có nghe thấy anh không, Bal, Bal?

_ Đừng bỏ em, đừng bỏ em...

Balance lẩm bẩm, đôi mắt như dại đi, chỉ còn nước mắt lặng lẽ lăn dài, cùng nội tâm đang ra sức gào thét đầy đau đớn.

Can, đừng rời bỏ em!!

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now