Chương 27

356 18 0
                                    

  Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hai người đang nằm trên giường. Cancer dụi mắt, vươn tay sờ soạng xung quanh để tìm điện thoại của mình, lúc này đang kiên nhẫn báo từng hồi chuông. Khi cầm được điện thoại trên tay, Cancer trở mình, mở một mắt để nhìn người gọi đến trước khi tắt máy quăng sang một bên để tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng vừa quay người sang, giấc ngủ mơ màng của anh nhanh chóng bị quẳng sang một bên, Cancer ngồi bật dậy, miễn cưỡng nhìn cô em gái của mình đang cuộn tròn người nằm ngay bên cạnh. Lại mộng du nữa rồi. Tại sao lúc nào Balance cũng nhắm đúng phòng anh mà lạc vào thế nhỉ? Tất nhiên, ngay sau lúc Cancer vừa phát hiện ra điều đó, thì Balance cũng đã mơ màng tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại của anh. Cô bé nửa nhắm nửa mở nhìn Cancer, bật cười ngu ngơ, vươn tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực Cancer, rồi tiếp tục gục đầu ngủ tiếp.

Cancer cười khổ, ngày nào cũng bị hành hạ lúc sáng sớm thế này chắc anh chết sớm mất. Cancer đã bắt cảm thấy ở một vài chỗ nào đó trong cơ thể rục rịch thay đổi, nên nhanh chóng ngồi dậy, lấy chăn quấn vào người Balance, rồi đứng dậy bế cô đi ra khỏi phòng. Trời vẫn còn sớm, ánh sáng mờ mờ hắt lên dãy hành lang, đèn đường hình như vẫn chưa tắt hẳn, một vài tia sáng yếu ớt vẫn còn chiếu qua bóng cửa sổ dưới phòng khách. Sau khi đặt Balance trở về giường của mình, Cancer gãi tóc, đứng im nhìn cô em gái của mình. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ xinh hơi mím lại, mái tóc lộn xộn xoã tung trên giường.

_ Can!

Balance trở mình, gọi khẽ. Cancer tự cười một mình. Cả trong giấc mơ cô ấy vẫn có anh. Điều này khiến Cancer tự thấy thoả mãn một mình, dù anh biết điều đó chẳng có một ý nghĩa cụ thể nào. Anh vuốt nhẹ mái tóc Balance, cúi đầu khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Balance à, em có biết, anh yêu em nhiều đến thế nào hay không? Balance lại trở mình, khoé mắt hơi nhíu lại. Cancer đứng dậy, thở dài một lần nữa rồi rời khỏi phòng trước khi bản thân không kiềm được ý muốn hôn cô ấy thêm một lần nào nữa.

Khi đi xuống phòng khách, Cancer cứ ngỡ mình sẽ là người dậy sớm nhất trong nhà. Đồng hồ treo tường lúc này đang chỉ vào con số bốn giờ rưỡi sáng. Nhưng đến khi đi ngang phòng làm việc của Capricorne, Cancer mới giật mình khi nhìn thấy Capricorne đang gục đầu bên bàn làm việc, đèn bàn vẫn còn sáng. Cancer gõ nhẹ cửa khiến Capricorne chú ý, rồi mới bước vào phòng. Khuôn mặt Capricorne hiện rõ nét mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng đỏ, có thể lờ mờ thấy được quầng thâm bên dưới mí mắt. Cô kéo lại cái áo khoác, nhìn Cancer đang đi vào, khẽ mỉm cười.

_ Chị thức suốt đêm à?

Cancer lại gần ngồi xuống cái ghế đối diện Capricorne, ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Capricorne vẫn cười, lắc nhẹ đầu, gập cái laptop của mình lại. Cancer lại gần đưa tay chà lên một bên mí mắt Capricorne, giọng nói có một chút bực bội.

_ Đừng nói dối. Nước mắt vẫn đọng trên mắt chị này.

_ Can... - Capricorne nhẹ gọi.

_ Có đáng không? Anh ta có đáng để chị phải thế này không Cap?

Cancer trừng mắt nhìn Capricorne, nắm lấy hai vai cô, sẵng giọng. Chết tiệt, gã Dương đó, dám khiến Capricorne trở nên như thế này.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now