Chương 39

336 22 0
                                    

  Hôm nay là tết Dương lịch, Song Ngư lười biếng nằm dài trên ghế sofa, cầm cái điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. Đến khi chuyển đến kênh MTV thì anh dừng lại, liếc nhìn cái đồng hồ trên tường kiên nhẫn chờ đợi. Đúng chín giờ sáng, MV của Cancer sẽ được trình chiếu trên kênh âm nhạc toàn cầu này, sau đó là được đưa lên Youtube cùng các web âm nhạc khác. Nhớ lại hai ngày cuối năm, Song Ngư như điên cuồng với lịch làm việc kín đặc của Cancer. Anh ta cứ như một người hoàn toàn khác, nghiêm túc làm theo mọi lịch trình của Ara đề ra, như thế mới có thể nhanh chóng hoàn thành xong cái MV chỉ trong hai ngày như vậy. Sau khi rời khỏi làng Pháp trên Bà Nà, Song Ngư mới lê tấm thân tàn tạ trở về nhà vào lúc mười giờ tối đêm ba mươi mốt, chỉ kịp ăn vội chén cơm, tắm qua quýt rồi leo lên phòng ngủ mê mệt, không quên cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Sư Tử một câu chúc mừng năm mới.

Khi nhìn kim dài của đồng hồ chỉ vào số mười hai, lời giới thiệu trên tivi của người dẫn chương trình cũng đã bắt đầu nói về Cancer và MV của anh ta. Sau một vài câu giới thiệu, MV cũng chính thức được trình chiếu. Song Ngư sau một vài giây thì bỏ hẳn cái dáng vẻ lười nhác của mình, ngồi thẳng dậy mà nhìn trân trối vào màn hình tivi. Không thể phủ nhận được rằng cái trình độ chỉnh sửa của cái MV này quá hoàn hảo, với những khung cảnh lãng mạn và những góc máy quay vừa đủ tinh tế. Lời nhạc cũng vừa khớp với câu chuyện trong MV, chỉ là giọng hát của Cancer khiến Song Ngư rùng mình. Đã từng nghe anh ta hát rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào Song Ngư cảm thấy khó chịu như lúc này, khi giọng hát ấy cứ quấn chặt lấy đầu óc anh, xâm nhập vào từng suy nghĩ khiến Song Ngư không thể né tránh. Bởi vì ngày Cancer đi thu âm bài hát đó Song Ngư không đi cùng, nên không biết được rằng lúc hát những câu hát ấy, tâm trạng của anh ta là như thế nào. Song Ngư im lặng, rồi cầm lấy điện thoại gọi điện cho Ara, anh dám chắc bây giờ cô nàng ấy cũng đang có cùng suy nghĩ với mình.




Nhân Mã và Kim Ngưu im lặng nhìn nhau sau khi xem xong cái MV dài gần bảy phút ấy, không biết nên nói gì. Kim Ngưu choáng ngợp bởi bối cảnh và câu chuyện của MV đó, trong những giây phút cuối cùng, cô chợt thấy mình rơi nước mắt. Len lén đưa tay lên lau nước mắt, Kim Ngưu quay sang nhìn Nhân Mã, thì thấy khuôn mặt cô bạn tái nhợt, cắn chặt môi nhìn chằm chằm màn hình, bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối. Kim Ngưu hơi hoảng với thái độ này của Nhân Mã, vội vàng hỏi han.

_ Này, Mã, mày làm sao thế?

_ Anh ấy đã gặp phải chuyện gì vậy?

Nhân Mã thì thào, đưa mắt nhìn Kim Ngưu đang lo lắng bên cạnh. Kim Ngưu vẫn không hiểu ý Nhân Mã, nghiêng đầu nhìn cô đầy thắc mắc. Nhân Mã lắc nhẹ đầu, chỉ tay lên màn hình, nơi những khung hình cuối của MV đang được tua lại.

_ Mày không nhận ra sao? Giọng hát lạnh lùng đó không phải là Cancer trước đây.

_ Hả?

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Nhân Mã. Cô không hiểu, chẳng phải là giọng hát trầm và lạnh của Cancer đấy sao, tại sao Nhân Mã lại nói rằng đó không phải là Cancer? Nhân Mã mặc kệ tia nhìn của Kim Ngưu, vội vàng nắm lấy hai vai cô lắc nhẹ.

_ Mày gọi điện cho Viegre được không? Tao muốn biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì.

_ Mày làm sao thế? Sao lại kích động như vậy?

_ Mày cứ gọi đi.

Nhân Mã gắt, khiến Kim Ngưu hơi bất ngờ, rồi cũng nhượng bộ lấy điện thoại ra gọi điện cho Viegre. Từng tiếng chuông chờ vang lên lại càng khiến Nhân Mã nóng lòng, cô ngồi im nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, như thể rằng cô có thể xuyên qua nó mà chạy đến trước mặt Viegre vậy.

"Alo? Viegre Lefebvre nghe!"

_ Viegre, em là Kim Ngưu đây.

Giọng Viegre bất thần vang lên bên đầu dây, khiến cả hai cô gái hơi giật mình. Chưa kịp để Kim Ngưu nói tiếp, Nhân Mã đã giật lấy điện thoại.

_ Anh Viegre, em có thể gặp Cancer được không?

"Cho hỏi..?"

_ Em là Nhân Mã đây.

"À, chào em, Cancer anh ấy không có ở nhà."

_ Vậy em có thể xin số điện thoại của anh ấy được không?

"Việc này.... Cancer đã đi Mỹ sáng hôm nay rồi, hai ngày nữa mới về."

Viegre thận trọng nói, nhưng Nhân Mã đã không còn nghe được nữa, cô trả lại điện thoại cho Kim Ngưu, quay lại nhìn màn hình tivi, ánh mắt thẫn thờ. Kim Ngưu sau khi trò chuyện với Viegre vài câu thì tắt điện thoại quay lại nhìn bạn mình, cảm thấy Nhân Mã hôm nay thật là kỳ lạ. Nhân Mã chỉ im lặng một lúc lâu, rồi bật cười với Kim Ngưu.

_ Mày không nhận ra sao? Giọng hát của Cancer bây giờ không còn tình cảm như những MV trước nữa. Nó lạnh lùng và rất khó chịu.

Nói xong Nhân Mã đứng dậy cầm lấy balo của mình rời đi, để lại Kim Ngưu đang nhìn theo tò mò. Đến khi đã đi giữa đường, Nhân Mã mới ngước nhìn bầu trời trong vắt, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng chiếu xuống. Mày đang làm gì thế Nhân Mã ngốc? Mày nghĩ mày gặp anh ấy thì sẽ như thế nào. Anh ấy sẽ nói chuyện với mày, sẽ tâm sự cho mày nghe về lý do à? Mày chỉ là bạn của Balance mà thôi, sao lại mơ tưởng có thể đặt chân vào cuộc sống của một người như anh ấy chứ. Giọng hát thay đổi thì đã sao, gặp anh ấy rồi thì sẽ thay đổi được điều gì đây, đồ ngốc. Nhân Mã bật cười, siết nhẹ lấy tay ga xe để chạy nhanh hơn một chút, không hề nhận ra đôi mắt mình đã hoe đỏ từ lúc nào.




Viegre sau khi ngắt điện thoại của Kim Ngưu thì quay lại nhìn Capricorne và Dương đang ngồi trên ghế sofa, cả hai đều đang im lặng nhìn về phía màn hình tivi sát tường. Viegre biết Nhân Mã tìm Cancer để làm gì, bởi chính anh cũng đang muốn gặp anh ấy đây. Cả Capricorne, cả Dương đều đã nhận ra sự khác lạ trong giọng hát của Cancer, chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau thở dài. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rồi Balance xuất hiện nơi cửa, tay cầm một cốc cacao nóng đi vào. Cô mỉm cười với Capricorne và Dương, rồi ngồi xuống cái ghế đơn bên phải. Bài hát của Cancer đang được phát lại một lần nữa. Capricorne và Dương đưa mắt nhìn nhau, Viegre nhíu mày, lại gần quỳ xuống đối diện với Balance, đưa tay vuốt tóc cô.

_ Em khoẻ rồi sao?

_ Vâng – Balance mỉm cười, nụ cười trống rỗng đầy giả tạo.

_ Có cần anh làm cái gì cho em ăn không?

_ Không cần đâu ạ, mọi người đang xem cái gì vậy?

Câu hỏi của Balance khiến Viegre im lặng, anh cúi đầu không dám lên tiếng. Nếu một người xa lạ như Nhân Mã có thể nhận ra được sự thay đổi trong giọng hát của Cancer, thì chắc chắn Balance cũng sẽ nhận ra điều đó. Con bé luôn luôn là người đầu tiên nghe những ca khúc của Cancer trước đây cơ mà. Nhưng tại sao bây giờ nó lại nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn đó? Tại sao lại là nụ cười cứng nhắc đó?

_ Bài hát mới của Can ấy, em thích không? – Capricorne dè dặt lên tiếng.

_ Bài hát mới? Em chẳng nghe thấy gì cả.

Balance mỉm cười, nụ cười khiến cả ba người lớn trong phòng cứng đờ, hoảng hốt nhìn cô. Mấy ngày trước Capricorne và Dương cũng đã nghe Viegre kể lại chuyện của Cancer, cả thái độ của Balance suốt mấy hôm nay cũng khiến cho cả ba phải lo lắng. Con bé liên tục khóc lóc, tự lẩm bẩm một mình, không trò chuyện cùng với ai, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, làm Viegre nổi giận, phải vào lôi nó ra mới tránh được một trận tuyệt thực từ Balance. Mới hôm qua đây thôi, Balance đã tự xuống ăn đúng bữa, khuôn mặt bình thản trò chuyện cùng Capricorne và Dương, khiến cả hai cứ nghĩ rằng Balance đã ổn. Như chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt con bé, cả ba người mới biết mình nhầm. Balance không hề ổn một chút nào, con bé đang tự che giấu mình sau một lớp mặt nạ giả dối trống rỗng, ánh mắt không hề có một chút cảm xúc nào, có chăng, chỉ là cái ánh nhìn ngơ ngẩng tựa búp bê mà thôi. Bây giờ nghe Balance bảo rằng nó không nghe thấy tiếng nhạc, chả trách Viegre lại hốt hoảng đến như thế. Anh và Capricorne vội vàng tóm lấy tay Balance, liên tục hỏi cô.

_ Em có nghe được anh/chị không Bal?

_ Có ạ!

_ Em có biết người kia là ai không? (chỉ vào Dương đứng phía sau)

_ Là Dương, bạn trai chị Cap.

_ Em có biết đây là đâu không Bal? – Viegre sốt ruột hỏi.

_ Việt Nam.

Balance nghiêng đầu mỉm cười, thái độ ấy của cô càng khiến nỗi lo của Viegre và Capricorne tăng thêm. Cô nhẹ nhàng gạt tay cả hai người ra, đứng dậy cầm lấy ly cacao rời đi.

_ Em hơi mệt, em về phòng đây.

Đợi đến khi Balance đi khuất, Capricorne mới quay sang nhìn Viegre đang ngơ ngác bên cạnh mình.

_ Vie, cuối cùng thì nó làm sao vậy?

_ Em không biết, có vẻ như nó không muốn nghe thấy Can hát nữa.

_ Nhưng tại sao chứ?

_ Có lẽ là nó bị sốc tâm lý. Chiều nay em sẽ đưa nó đi tìm khám thử.

_ Gọi cho Can đi.

Dương ở phía sau bất ngờ lên tiếng, khiến cả Viegre và Capricorne giật mình quay lại nhìn anh. Dương nhún vai, cúi người cầm lấy điều khiển tắt tivi đi, sau đó mới từ tốn nói tiếp.

_ Con bé đang tự bài xích giọng nói của Can, vậy thì sao không để Can đến nói chuyện với nó.

_ Không được. Không thể để hai người đó gặp nhau.

Capricorne quát lên, nghiêm túc nhìn Dương, chỉ thấy anh lắc đầu, ngồi xuống ghế ra chiều không muốn tiếp tục nói thêm điều gì. Viegre im lặng, anh biết Dương nói đúng. Balance tự bài xích bài hát của Cancer, điều đó cho thấy con bé đang bị khủng hoảng tinh thần rất lớn sau sự việc ngày hôm đó. Mấy hôm nay anh liên tục nghe được tên Cancer thốt ra từ những câu lẩm bẩm của Balance, càng khiến anh thêm bất an. Anh có thể hiểu được sự việc kia khiến Balance rối loạn, nhưng anh không ngờ rằng nó tác động đến con bé nhiều như vậy. Nghĩ đến khuôn mặt của Balance, Viegre lại càng đau lòng. Cô em gái bé nhỏ của anh bây giờ đã không còn như trước nữa, nụ cười trên khuôn mặt con bé đã biến mất theo những dòng nước mắt kia rồi.

_ Em sẽ suy nghĩ.

Viegre thở dài, đứng lên rời đi. Capricorne ngồi xuống bên cạnh Dương, dựa đầu lên vai anh, len lén thở dài. Dương đưa tay vuốt tóc cô, thức thời không lên tiếng. Anh hiểu Capricorne đủ rõ để biết điều mà im lặng trong những trường hợp như thế này. Với Balance và Viegre, anh chỉ là một người ngoài cuộc, nên không thể có được cái tình cảm như của Capricorne. Anh có thể thông cảm, có thể nhận ra thái độ của Balance thay đổi, nhưng anh không thể hiểu được tâm trạng của Viegre hay Capricorne lúc này. Anh chỉ có thể ở bên cạnh giúp Capricorne thôi lo lắng bằng cách của mình mà thôi.

_ Anh có nghĩ là Bal cũng có tình cảm với Can không Dương?

Capricorne khẽ khàng lên tiếng, câu hỏi trôi tuột vào khoảng không. Dương chỉ cười, lắc đầu.

_ Anh không dám chắc, nhưng anh biết Can là một người không thể thay thế được với Bal.

_ Em sợ con bé cũng có thứ tình cảm đó. Hai đứa nó ở bên nhau còn nhiều hơn em và Viegre.

_ Vậy tại sao em không hỏi Bal? Em và nó cùng đều là con gái, chẳng phải nó sẽ dễ dàng tâm sự với em hơn sao.

_ Em thử rồi, đêm qua. Nhưng con bé chỉ cười với em, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Anh biết không, đây là lần đầu tiên em sợ hãi như vậy khi đối diện với nó, đối diện với ánh mắt của con bé.

_ Cha em biết điều này không?

Dương bất ngờ nhắc đến ông Rob khiến Capricorne giật mình, cô vội vàng lắc đầu.

_ Em không thể nói cho ông ấy biết được, cha sẽ nổi giận.

_ Nhưng ông sẽ nghe được bài hát mới của Can, một người cha như ông ấy sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Capricorne cúi đầu mân mê vạc áo của Dương, không tiếp tục lên tiếng nữa. Cô biết anh nói đúng, cha sẽ biết được Cancer đang không ổn, cô không dám nghĩ đến việc đối diện với ông khi để ông chất vấn về chuyện này. Lúc ông phản đối cả bốn người họ trở về Việt Nam, ông đã từng nói chuyện riêng với Viegre rất lâu. Cô không biết hai người họ đã nói chuyện gì, nhưng cô có thể đoán được rằng ông cũng có thể nhận ra đôi chút về Cancer và Balance. Chẳng phải Viegre đã làm rất nhiều cách để tách Cancer và Balance xa nhau ra sao, chắc chắn là cha cô đã biết điều đó mới nhờ Viegre làm vậy. Bây giờ chuyện đã thành như thế này, Capricorne hơi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng cha xuất hiện tại nơi này, nhìn ánh mắt thất vọng đầy nghiêm khắc ấy nhìn mình. Dương vỗ nhẹ lên má Capricorne đầy an ủi, anh khẽ hạ giọng.

_ Không sao, có anh bên cạnh em.


Viegre đẩy nhẹ cửa phòng Balance, nhìn vào bên trong. Balance đang ngồi bên cửa sổ, ôm lấy ly cacao của mình, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Cái dáng vẻ của cô khiến Viegre cảm thấy mệt mỏi, anh đẩy cửa đi vào phòng, tiến lại sau lưng cô. Nghe tiếng chân, Balance quay lại, mỉm cười với anh. Viegre kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Balance, cầm lấy ly cacao ấy uống một ngụm.

_ Em ổn không, Bal?

_ Em vẫn khoẻ.

_ Anh đưa em ra ngoài chơi nhé?

_ Vâng!

Balance gật đầu, đứng dậy đi tìm khăn quàng cổ và áo khoác. Viegre lấy điện thoại trong túi áo ra, cúi đầu nhìn một dãy số quen thuộc, chần chừ. Anh có nên gọi điện cho anh ấy không đây? Balance gọi anh khiến Viegre giật mình, cô đã đứng đợi sẵn ở cửa. Viegre lắc nhẹ đầu, thả điện thoại vào túi áo, lại gần đi cùng Balance. Cứ thử đưa Balance ra ngoài cho thoải mái trước đã, anh không muốn thừa nhận rằng mình đang sợ hãi về tình cảm của Balance bây giờ. Anh muốn phủ nhận điều đó, anh tin chắc rằng con bé chỉ đang là bị khủng hoảng mà thôi, dạo phố có lẽ sẽ khiến con bé khá hơn.



Ở một khách sạn nằm ở trung tâm Los Angeles, Cancer dựa người lên lớp thuỷ tinh, nhìn xuống thành phố sáng rực ánh đèn đang chuẩn bị cho phút giao thừa, tay cầm ly rượu màu đỏ hơi nghiêng, đôi mắt lấp loáng ánh đèn mơ hồ. Bài hát của anh vang vọng trong căn phòng rộng rãi, có thể nghe ra được tiếng hò reo phát ra từ ti vi. Anh nhếch môi thành nụ cười nhạt, nhắm hờ mắt lẩm bẩm.

The warm tears that flow down your cheeks

Steal my freedom

Be it Heaven or Hell, at this point

I can't ask for a place to call home

Giai điệu đó, câu hát đó, tại sao lại cứa vào trái tim đau đớn đến thế này? Siết nhẹ lấy ly rượu, Cancer đưa tay lên chạm vào khoé mắt, bật cười lạnh lẽo.

_ Bal, anh muốn gặp em.  

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now