Chương 41

349 21 0
                                    

  Song Tử đứng trước studio nhỏ của Bảo Bình, im lặng nhìn qua lớp cửa kính khoá chặt kia. Cô quên mất hôm nay là tết Dương lịch, Bảo Bình cũng nghỉ làm ở nhà. Cô không dám gọi điện thoại cho anh. Sau cái ngày cô vô tình phát hiện ra tình cảm của Bảo Bình, dũng khí để đối diện với anh dường như bị biến đâu mất, cô trở thành con rùa rụt đầu lại một lần nữa. Lần này điều khiến cô sợ hãi không phải chỉ có một mình Bảo Bình, mà còn có cả ánh mắt của cô gái kia dành cho mình. Song Tử không hiểu ánh mắt của cô ấy lúc ấy, khiến cô không dám đối diện, chỉ biết cúi đầu quay đi. Bây giờ nghĩ lại, Song Tử cảm thấy có gì không đúng trong chuyện này. Nhưng cô lại không biết làm sao để gặp lại cô ấy, cô có cảm giác rằng cô gái ấy cũng gần giống như cô, cũng là một kẻ yêu đơn phương không có hồi đáp. Thở dài, Song Tử quay xe rời đi, không kịp nhìn thấy hai người đang đi bộ ở vỉa hè đối diện.


Khi Song Tử về nhà, nhạc vẫn còn vang vọng trong phòng khách, cô nghiêng đầu nhìn vào tivi. Từ sáng đến giờ, cô đã nghe bài hát này rất nhiều lần, nghe nói là của một ca sĩ nổi tiếng mới phát hành. Trên tivi có chiếu vài cảnh tượng trong MV, khiến Song Tử tò mò đứng lại xem. Cô không thể phủ nhận giọng hát của người này thật sự rất hay, cái MV cũng rất ấn tượng, nhưng khuôn mặt anh ta cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ. Vừa đi lên cầu thang Song Tử vừa cố nhớ lại xem mình đã nhìn thấy anh chàng kia ở đâu, cho đến khi đi ngang phòng Nhân Mã, nghe âm thanh phát ra từ bên trong, cô mới sực nhớ ra, chẳng phải anh ta là anh chàng ca sĩ Nhân Mã hâm mộ đó hay sao. Nói đi đâu xa, trong phòng Nhân Mã có hẳn một tấm ảnh lớn của anh ta dán ngay cửa ra vào, sáng mở mắt dậy là nhìn thấy đầu tiên, tối nhắm mắt lại đi ngủ thì cũng là nhìn thấy cuối cùng. Song Tử không hiểu được tại sao em gái cô lại thích anh chàng ca sĩ đó đến thế, ừ thì anh ta cũng đẹp trai đi, giọng hát cũng rất hay đi, nhưng ngoài anh ta cũng đâu thiếu ca sĩ nam như vậy chứ. Đúng là không thể lý giải được cái sự thích của một người là như thế nào cả. Song Tử hơi nghiêng người nhìn vào bên trong khe cửa phòng Nhân Mã, thì thấy cô em gái của mình đang ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ, bên cạnh, màn hình desktop đang chạy những tấm ảnh của anh chàng kia trong một video nhạc tổng hợp. Bất chợt Song Tử muốn nói chuyện cùng Nhân Mã, dù cô cũng không hiểu tại sao, chỉ đơn giản là bây giờ cô muốn có một người để tâm sự mà thôi. Song Tử đẩy cửa đi vào, chậm rãi lại gần bàn học, tiện tay kéo một cái ghế ở gần tủ quần áo lại gần.

Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi thấy Song Tử đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh mình. Bình thường chị gái của cô lúc nào cũng bận rộn, lúc thì làm việc nhà, lúc thì việc ở trường, lúc lại cắm cúi làm một thứ gì đó cho bạn trai của chị ấy, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà vào phòng ngồi chơi thế này. Song Tử mỉm cười nhìn Nhân Mã, nụ cười chất chứa nhiều tâm sự, không khó để Nhân Mã nhận ra điều đó. Cô xoay ghế lại để nhìn chị mình, cũng cười khẽ.

_ Chị có chuyện gì muốn nói với em à?

_ Cũng không hẳn, chỉ là chị muốn tìm ai đó để nói chuyện cùng thôi.

Song Tử hơi bối rối, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn trên vai mình. Nhân Mã bật cười, vươn tay chỉnh âm lượng bên desktop nhỏ lại, đủ để hai chị em cô trò chuyện.

_ Chị vừa mới thấy anh chàng này dưới tivi.

Song Tử nhìn theo tay của Nhân Mã, thuận miệng nói. Nhân Mã nghe thế, hơi cúi đầu một chút rồi cũng gật nhẹ, mỉm cười.

_ Vâng, hôm nay anh ấy phát hành MV mới.

_ Rất hay. Giọng hát của anh ta thật sự rất khiến người ta mê mẩn.

_ Thật sao?

Nhân Mã nghe thế, bật cười, trước giờ chị cô đều chê bai sở thích của cô, sao hôm nay lại trở trời mà khen anh ấy thế? Song Tử cảm thấy hơi ngượng, chỉ cười nhẹ để xua đi cái khó khăn trong câu chuyện.

_ Thế chị muốn tâm sự với em chuyện gì?

Nhân Mã chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn chị mình. Cô hiểu chị gái mình đủ rõ để nhận ra chị ấy đang có tâm sự, mà hẳn là chuyện gì đó khó nói lắm nên mới ấp úng rào trước rào sau như thế. Thôi để cô tốt bụng mở màn trước vậy. Song Tử hơi giật mình, chậm chạp cúi đầu, không biết nói sao.

_ Chị...chị chỉ là cảm thấy hơi buồn.

_ Sao thế? Chị gặp khó khăn gì à? – Nhân Mã hơi ngạc nhiên.

_ Không phải, là chuyện của Bảo Bình – Song Tử đỏ mặt, giọng nói nhỏ đi.

_ Anh Bảo Bình? Anh ấy làm sao? Hai người cãi nhau à?

Nhân Mã rất có ấn tượng với anh chàng Bảo Bình đó, nhờ vào cái sở thích sưu tập vật dụng hình hoa oải hương của Song Tử. Song Tử hay nói vì anh ta thích hoa oải hương, nên chị ấy cũng muốn thích thứ hoa ấy, như để hiểu thêm về sở thích của anh ta. Đến nỗi nhà cô bây giờ, nhìn đâu cũng thấy hoa oải hương. Tranh thêu hình cánh đồng oải hương, đồng hồ hình hoa oải hương, cả mấy cái gối ở dưới phòng khách cũng có một bộ bao gối hình hoa oải hương. Nhân Mã chẳng hiểu được, một đứa con trai lại có một sở thích nữ tính như thế về một loại hoa màu tím, tại sao Song Tử lại thích anh ta nhiều đến mức đó chứ.

_ Không cãi. Bởi vì căn bản chị và anh ấy vốn đã chẳng phải là một đôi.

Song Tử ủ rũ nói, Nhân Mã có thể nghe được sự chua chát trong câu nói đó. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm chị gái mình đầy kinh ngạc.

_ Cái gì? Chị nói gì? Chị và anh ta không phải là người yêu của nhau sao? Thế từ trước đến giờ là quan hệ gì?

_ Chị thích anh ấy. Còn anh ấy thì chị không biết. Chỉ đến gần đây, chị mới phát hiện ra, người anh ấy thích là một người khác không phải chị. Cô gái đó là nguyên nhân khiến anh ấy thích hoa oải hương.

Nhân Mã im lặng, cô không biết nên nói điều gì lúc này. Nhìn Song Tử đang cúi đầu trước mặt, cô chợt thấy đau lòng thay. Chị gái cô, người mà lúc nào cô cũng nghĩ là một người lạc quan đầy sức sống, cũng có lúc buồn bã đến như thế này sao. Và tại sao chuyện của chị ấy lại giống như chuyện của cô đến vậy.

_ Làm sao chị biết được? Anh ta nói cho chị biết à?

_ Không, chị đã gặp cô ấy, và chị nhận ra khi anh ấy nhìn cô ấy.

_ Chị gặp rồi? Thể loại gì vậy? Anh ta cũng vô sỉ quá đấy.

Nhân Mã thốt lên, không giấu được vẻ giận dữ trong câu nói. Song Tử khẽ cười, lắc nhẹ đầu.

_ Là chị vô tình đến studio của anh ấy nên mới gặp được cô ấy thôi. Cô gái đó rất đáng yêu. À đúng rồi, là cô gái mắt tím đi cùng Thiên Yết hôm Giáng sinh đấy.

Song Tử reo lên khe khẽ, nhưng chừng đó cũng đủ cho Nhân Mã khựng lại. Cô gái mắt tím đêm Giáng sinh?

_ Balance?

_ Ừ, hình như là cái tên đó.

Đến đây thì Nhân Mã bật cười, cô không thể giấu được sự chế giễu trong nụ cười của mình. Có ai nói cho cô biết, cô và chị gái cô đã phạm phải sai lầm nào không? Tại sao đến cả chị gái cô cũng vì cô gái đó mà phiền não vậy? Cuối cùng thì cô gái tên Balance đó có cái gì để khiến không chỉ Thiên Yết mà cả Bảo Bình cũng phải yêu thích. Đấy là chưa kể đến sự nghi ngờ về thái độ của Cancer mà Nhân Mã từng thấy dành cho cô ấy. Một cô gái nhỏ, có thể có ma lực đến mức nào đây.

_ Em cười gì thế?

_ Không, không có gì. Em chỉ thấy khá trùng hợp thôi. Cô ấy trên lớp em rất thân thiết với Thiên Yết, bây giờ lại trở thành người mà Bảo Bình thích. Cũng đủ trùng hợp quá.

Nhân Mã không biết mình đang nói điều gì, cô chỉ cảm thấy trái tim mình rất khó chịu. Đúng, rất khó chịu vì điều này.

_ Thật sao?

Song Tử ngạc nhiên khi biết điều này. Đêm Giáng sinh, cả lần gặp trước, cô cũng đã thấy Thiên Yết có thái độ rất ân cần với cô ấy, chỉ là cô không chú ý lắm. Bây giờ nghe Nhân Mã nói lại, đột nhiên cô lại cảm giác cô gái tên Balance trở nên rất đáng ghét. Một Thiên Yết ngang tàng trước khi từng bày tỏ tình cảm với cô, nay cũng đã chuyển sang quan tâm đến cô ấy. Điều ấy khiến cô mừng rỡ chưa được bao lâu, thì phát hiện ra tình cảm của Bảo Bình. Cô đã thấy mình là một kẻ thua cuộc trước một cô gái trong sáng như vậy, nhưng bây giờ, vẻ trong sáng đáng yêu của Balance đang được thay thế bằng sự ganh tỵ từ Song Tử. Cái cảm xúc muốn đến gặp Bảo Bình và nói cho anh ấy biết những chuyện của Thiên Yết cứ lớn dần trong cô.

Nhân Mã chưa kịp hỏi thêm điều gì, Song Tử đã đứng dậy đi nhanh ra cửa.

_ Chị ra ngoài một chút!

Nhân Mã nhìn theo Song Tử, không hiểu chị gái mình đang muốn làm gì. Cô nhìn về phía cửa ra vào, nơi có tấm poster lớn của Cancer đang nhìn lại mình. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, xoay tròn trong đầu cô, hoà lẫn cùng tiếng nhạc khẽ khàng vang lên. Nhân Mã tự hỏi, liệu thứ tình cảm cô dành cho anh ấy là thứ tình cảm gì đây. Đủ day dứt, đủ dằn vặt, đủ khó chịu, nhưng lại chưa đủ nồng nhiệt như tình cảm của Song Tử dành cho Bảo Bình. Thứ tình cảm ấy, cô nên gọi nó là gì mới đúng?




Bảo Bình hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi đến, lúng túng đưa mắt nhìn Thiên Yết đang im lặng ngồi ở một góc sofa. Nhận thấy ánh mắt của Bảo Bình, Thiên Yết liếc nhìn về phía anh, có thể thấy được vẻ khó xử trên mặt, cùng bàn tay đang nắm lấy cái điện thoại. Thiên Yết biết người gọi đến là ai, cũng lười chú ý, đứng dậy rời khỏi phòng khách. Anh vừa đặt chân lên cầu thang, chuông cửa cũng đồng thời vang lên bên ngoài. Tiếng bước chân của Bảo Bình vang lên, tiếng mở cửa, rồi một giọng nữ vang lên khiến Thiên Yết dừng lại, hơi nghiêng người để nhìn xuống phòng khách.

Bảo Bình còn chưa kịp bình tĩnh, thì Song Tử đã đi thẳng vào nhà, lao đến ôm chầm lấy anh. Anh có thể thấy cô ấy đang thở gấp, hẳn là đã vội vã chạy đến nhà anh lắm đây.

_ Em làm sao thế, có gì từ từ nói nào.

_ Bảo, cô gái đó là bạn gái của Thiên Yết. Cô ta và Thiên Yết rất thân nhau khi cùng đi học.

Song Tử ngước nhìn anh, nói vội vàng, không để ý đến sắc mặt Bảo Bình đang dần cau lại.

_ Em đang nói gì thế, anh không hiểu. Vào nhà đã nào.

_ Không, em phải nói cho anh biết điều này. Cô ấy không như anh nhìn thấy đâu, cô ấy và Thiên Yết vốn là một đôi.

_ Song Tử!

Bảo Bình lớn giọng, cắt ngang lời nói của Song Tử, khiến cô giật mình. Bảo Bình đẩy cô ra, xoay người đi vào phòng khách.

_ Em vào đây đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

Song Tử nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô cúi đầu, chậm rãi đi theo Bảo Bình vào bên trong. Ở phía cầu thang, Thiên Yết dựa người lên tường, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai, trái tim của anh dường như đang nhói đau. Giọng Bảo Bình lại vang lên bên dưới.

_ Em bình tĩnh lại chưa?

_ Em xin lỗi, Bảo!

Song Tử cúi đầu, tay mân mê những cái tua của khăn quàng, không dám ngước lên nhìn anh. Bảo Bình thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Song Tử.

_ Em không có lỗi gì cả. Lỗi là ở anh. Anh đã quá mập mờ khiến em phải hiểu lầm.

_ Hiểu lầm? – Song Tử đột ngột ngước nhìn anh – Ý anh là hiểu lầm chuyện của cô gái đó hay là hiểu lầm quan hệ của chúng ta?

_ Anh...

_ Em không hiểu lầm. Em biết, em nhận ra anh thích cô gái đó. Em thích anh đủ để nhận ra điều đó. Nhưng cô ấy không thích anh, cô ấy là bạn gái của Thiên Yết.

_ Không phải. Em biết mà Song Tử, Thiên Yết vốn dĩ chưa từng thích ai khác ngoài em.

_ Em không quan tâm việc Thiên Yết thích ai. Em chỉ biết, người em thích là anh. Còn anh, liệu có lúc nào anh thật lòng thích em không?

_ Anh....

Song Tử nhìn vẻ mặt lúng túng của Bảo Bình, chợt thấy đau lòng. Cuối cùng thì cô đến gặp anh để làm gì thế này? Để chất vấn anh về tình cảm của cả hai, hay là để phủ nhận đi mối quan hệ của cô và anh?

_ Anh xin lỗi, Song Tử! – Bảo Bình nghiêm túc nhìn thẳng vào Song Tử, hạ giọng.

_ Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ muốn biết, trong lòng anh có từng có em hay không?

Song Tử hét lên, lần này cô có thể thấy những giọt nước mắt chậm rãi rơi trên má mình nóng hổi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt cảm giác bất an trong trái tim mình đến như thế. Những năm trôi qua, ở bên cạnh Bảo Bình, cứ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, cô có thể nắm bắt được trái tim như cơn gió ấy của anh. Cứ mãi ôm lấy hy vọng, bây giờ cô mới nhận ra, cô sai rồi. Cô chưa từng là bến đỗ của anh, và anh cũng chưa từng một lần dừng chân lại bên cạnh cô.

_ Anh thật sự không tốt như vậy đâu, Song Tử.

Bảo Bình bật cười, điệu cười nhợt nhạt đầy sự hối lỗi. Song Tử nhìn nụ cười ấy, cô hiểu ý anh đang muốn nói điều gì. Nhưng cô thật sự không thể chấp nhận được điều này. Cô kiên trì như vậy, cô thích anh nhiều đến như thế, vì sao anh không nhận ra.

_ Nhưng anh là người duy nhất em muốn được ở bên cạnh. Cô gái đó, không thuộc về anh.

_ Cô ta không phải là bạn gái tôi!

Giọng Thiên Yết lạnh nhạt vang lên bên ngoài cửa phòng khiến Bảo Bình và Song Tử giật mình. Song Tử quay đầu lại nhìn anh ta, đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Thiên Yết dựa lưng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía cô, khuôn mặt hờ hững như không quan tâm lắm đến chuyện đang xảy ra ở phòng khách.

_ Cô gái đó chỉ là một người bạn, không phải bạn gái.

Bảo Bình hơi bất ngờ khi nghe Thiên Yết nói điều này, anh nhìn chằm chằm em trai mình, không hiểu nó đang muốn làm gì. Song Tử đứng bật dậy, tiến lại gần đứng đối diện với Thiên Yết, nhíu mày.

_ Cậu bảo cô gái ấy không phải là bạn gái cậu? Vậy tại sao hai người lại cùng đi chơi Giáng sinh?

_ Ai nói bạn bè thì không được đi chơi cùng nhau. Vả lại, trái tim tôi vẫn chưa từng thay đổi.

Thiên Yết nhìn Song Tử, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhấn mạnh từng chữ. Song Tử cảm thấy cơ thể hơi run lên, cô vung tay.

Bốp!!

Tiếng da thịt chạm vào nhau chát chúa, Bảo Bình ngẩng người nhìn hai người ở cửa, không biết nên nói gì với tình huống này. Thiên Yết hơi nghiêng đầu vì cái tát của Song Tử, đôi mắt khẽ nhíu lại. Anh hừ lạnh, bật cười giễu cợt.

_ Cậu ghét tôi đến mức nào đây, Trần Song Tử?

_ Nếu không có cậu, Bảo Bình sẽ không phải trốn tránh tôi như thế. Nếu không có cô gái kia, Bảo Bình sẽ không phải từ chối tôi như bây giờ. Hai người các người, tại sao không biến mất đi?

Song Tử hét lớn, rồi quay người chạy đi, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Cô đau đớn quá, cô nên làm gì đây? Cô phải làm gì lúc này đây? Cô không cam lòng, cô không muốn chấp nhận điều này. Vốn dĩ cô và Bảo Bình vẫn đang rất tốt đẹp, chỉ vì cô gái đó đã xen vào cuộc đời cô. Đúng, tất cả chỉ vì cô gái đó, nếu cô ta không xuất hiện, cô ta không bước vào cuộc đợi Bảo Bình, thì cô sẽ không phải đau đớn như thế này. Cô gái đó, cô ghét cô ta.

Bảo Bình nhìn theo Song Tử chạy đi, không biết nên làm gì, chỉ nhìn về phía Thiên Yết. Anh không hiểu tại sao Thiên Yết lại nói thế với cô ấy. Tình cảm của nó, anh đã biết từ sớm, vậy nên anh vẫn cảm thấy có lỗi với Thiên Yết về điều này. Bây giờ thì chuyện trở nên rối rắm hơn anh nghĩ, anh không biết nên làm gì để phá giải cái thế cục này đây. Thiên Yết xoa nhẹ lên má, nơi Song Tử đã tặng cho anh cái tát ấy, bật cười khô khốc, anh xoay người quay trở về phòng.

_ Bảo Bình, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi hy vọng anh sớm cho cô ấy một câu trả lời hoàn chỉnh. Tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa.

Bảo Bình ngồi lặng im ở phòng khách, cơ thể cứng đờ. Anh đã để Song Tử ở bên cạnh mình quá lâu, để khiến cho cô ấy phải lầm tưởng về tình cảm của chính anh. Anh cũng đã giấu cô ấy quá nhiều việc, dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Anh cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng thật ra là không ổn một chút nào. Bảo Bình anh, là một kẻ chẳng ra gì. Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều từ anh mà ra sao. Nếu anh từ chối Song Tử, nếu anh không cho cô ấy có cơ hội ở bên cạnh mình lâu như thế, thì liệu bây giờ cô ấy có trở nên như vậy không? Bây giờ Bảo Bình mới chợt nhận ra, ngay từ đầu, anh đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được nữa. Anh phải làm gì để mọi chuyện quay về ban đầu đây? Anh nên làm gì để thoát khỏi cuộc tình này đây?


Song Tử chạy nhanh trên đường, không để ý đến khung cảnh xung quanh, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cô. Gió khô và lạnh tạt vào mặt, khiến nước mắt nóng ấm cũng lạnh đi trên gò má. Cái lạnh ấy thấm vào da thịt, thấm vào cơ thể, thấm vào trái tim của cô. Đau đớn quá. Tiếng còi xe vang lên bên tai Song Tử, và trước khi cô kịp nhìn thấy điều gì, mọi thứ đều trở nên tối đen. Chỉ còn vang vọng lại tiếng người hốt hoảng và tiếng ồn ào xung quanh. Bầu trời hôm nay không ngờ lại trong xanh đẹp đẽ đến vậy.

Bảo Bình, nếu em không còn nữa, liệu anh có rơi nước mắt vì em?

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now