Chương 24

349 22 0
                                    

  Đà Nẵng về đêm có một vẻ náo nhiệt khác hẳn ban ngày, với những con đường được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh. Đường Bạch Đằng cũng vậy, đèn hình hoa sen được treo thành từng dây dài suốt một đoạn đường dài, như phủ một lớp ánh sáng màu hồng nhẹ nhàng lên từng người đi đường. Dãy đèn đường kiểu cổ toả ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, cùng với những biển hiệu quảng cáo của các quán café, pub hay nhà hàng trên đường khiến không chỉ du khách ở các nơi khác, mà ngay cả chính những người sống tại thành phố này cũng cảm thấy tuyệt đẹp. Trên vỉa hè sát sông, một đoạn vỉa hè rộng năm mét đủ cho người đi bộ thả hồn theo lớp ánh sáng lung linh kia, ngơ ngẩn nhìn ngắm dòng sông được phủ đầy những ngọn đèn li ti nhỏ rực rỡ.


Sư Tử ngồi xuống một cái ghế đá được đặt ở vỉa hè, im lặng không nói gì. Song Ngư cũng ngồi xuống bên cô, thở dài đưa mắt nhìn xuống mặt sông phẳng lặng. Những ông bà cụ già đi bộ ban đêm đi ngang qua, thi thoảng có một hai người nhìn họ xong rồi lại nhanh chóng lướt đi.

_ Sao anh không cho em biết?

Sư Tử đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng giữa cả hai. Ánh mắt Song Ngư vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, không đủ can đảm để quay sang nhìn cô. Anh biết cô đang muốn hỏi điều gì, nhưng anh phải trả lời thế nào đây. Rằng anh đã gặp một người rất giống Bạch Dương – người yêu cũ của cô ấy hay sao? Hay là anh tự thừa nhận mình sợ mất cô, không tin tưởng cô nếu để cô gặp lại người đó.

_ Anh ta có thật không phải là Bạch Dương không?

Sư Tử tiếp tục lên tiếng, lần này giọng nói của cô đã có phần gấp gáp hơn. Song Ngư cúi đầu, rồi chậm chạp ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Nếu anh nói phải thì sao? Mà không phải thì sao?

_ Anh....!

_ Em đã nhìn thấy cô ấy rồi chứ? Bây giờ người ở bên cạnh anh ta là cô gái đó.

Song Ngư gằn giọng, đôi mắt hơi nhíu lại giận dữ. Sư Tử vừa định nổi giận, nghe được câu nói đó, bỗng dưng tự thấy mình thật ngu ngốc. Song Ngư nói đúng, đâu phải cô không nhận ra. Cô đã nhìn thấy hai người đó lúc ở trường học. Lúc ấy cả hai nhìn thấy cô, chưa kịp để cô hỏi cái gì đã nhanh chóng rời đi, trong ánh mắt anh lúc ấy không hề nhìn về cô. Bây giờ cũng vậy, trong đáy mắt đó, chỉ có một mình cô gái kia mà thôi. Bàn tay ấy, siết lấy bàn tay cô gái kia, đâu phải cô không nhìn thấy, chỉ là cô đang tự chối bỏ sự thật trước mắt mà thôi.

_ Vậy thật sự là anh ấy sao? Là Bạch Dương thật sao? Sao anh ấy lại không nhận ra em.

_ Vì anh ta không còn là Bạch Dương trước kia nữa.

Song Ngư thở hắt ra đầy nặng nề, né tránh ánh mắt Sư Tử quay đi. Sư Tử im lặng, nhìn chằm chằm Song Ngư. Vì anh ấy không còn là Bạch Dương nữa? Hay là vì một lý do nào khác?

_ Anh đưa em về!

Song Ngư đứng dậy, lạnh nhạt nói, rồi xoay người rời đi. Sư Tử nhìn theo bóng Song Ngư, chợt cô nhận ra mình đã quá vô tình, không nhận ra được tâm trạng của anh. Bây giờ Song Ngư là ai, là bạn trai của cô. Vậy mà cô lại truy hỏi anh về người yêu cũ của chính mình. Nếu đổi lại là cô trong trường hợp ấy, liệu cô có giữ được sự bình tĩnh giống như anh bây giờ hay không? Nhưng hình bóng người đó vẫn chưa thể biến mất trong trái tim Sư Tử, cô nên làm thế nào đây? Có là công bằng cho Song Ngư hay không?

[Fanfiction 12 chòm sao] Tình đầu - Tình cuối (End)Where stories live. Discover now